*40. Without you i'm so lonely

3.7K 121 35
                                    




Hôm nay là một ngày không mấy trọng đại nhưng lại vô cùng đặc biệt. Chính là 6.9 ngày kể từ khi người anh thứ hai của gia đình bị mang đi cách ly vì con virus trời đánh thích chơi hệ cô đơn kia.

Mặc dù công ty vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức nhưng Jeonghan đã có kết quả test rồi. Hoàn toàn âm tính~.

Trong lúc Jeonghan ở trong phòng riêng để chờ kết quả thì các thành viên SVT đã đổ xô nhau chạy lên khu KTX tầng trên rồi. Cả đám chầu chực ở bên ngoài, kẻ đứng người ngồi chật kín cả căn phòng khách nhỏ.

Boo Seungcheol bị dồn gần như bẹp dí dính vào trên tay vịn ghế sofa, cậu chống tay lên thái dương mà thở dài.

"Cuối cùng cũng gần hết bảy ngày...Haizz".

"Đợi dài cả cổ". Seungcheol tiếp lời.

"Em còn tưởng bọn mình mới là người bị cách ly không nè".

Dokyeom tròn mắt ôm tim mình. Ngày nào cậu chàng cũng bám lên trên cánh cửa kêu khóc gọi vào bên trong muốn Jeonghan nói chuyện với mình. Người ta đã ho đến thở không ra hơi rồi mà còn phải nhọc nhằn dỗ cho cậu chàng nín khóc. Cũng tại Dokyeom nói nhiều quá khiến Jeonghan đau đầu phải tìm cách cho cậu im miệng lại, vất vả còn hơn nhiễm Covi-d nữa

"PCR cần tới vài tiếng mới có kết quả, nhưng test nhanh thì đã âm từ trưa nay rồi".

Mingyu ngồi dưới đất ngóng cổ nhìn vào trong căn phòng đóng kín cửa. Dù rằng ngày nào cậu cũng gọi điện thoại cho Jeonghan nhưng mà nhìn qua màn hình làm sao so bằng được ôm người thật trong lòng chứ. Bao lâu rồi chưa được sờ lên vành tai anh trai đây này, nhớ muốn chết.

"Âm rồi thì phải cho người ta vào nhòm cái mặt đi chứ. Sao vẫn đóng kín cửa im ỉm thế kia (╥﹏╥)".

"Ảnh nằm trong phòng thôi mà gọi điện thoại không nghe máy luôn nè, ghét thật".

Mọi người nhốn nháo bàn luận ồn như cái chợ, chỉ có Wonwoo là ngồi im lìm trong góc nghịch điện thoại không hé răng lấy nửa lời. Jun tò mò bò tới bên cạnh nhìn.

"Uầy, Wonwoo đang chơi game với Jeonghanie hyung ở trên mạng nè".

Lời của Jun khiến cả đám đồng loạt quay đầu lại nhìn, Boo SeungKwan chu môi liếc anh trai một cái đậm mùi ganh tỵ.

"Ôm cái ipad chơi game hèn gì không nghe điện thoại".

"Hai người này chuyên gia chơi trò cướp người đem giấu". Vernon gật gù bình luận.

Wonwoo ngược lại không phản bác câu nào, cậu dường như đang tập trung lắm, cứ cúi gầm vào chiếc điện thoại cầm trên tay. Josh bật cười vuốt tóc cậu.

Một game nhàm chán như bóng bàn online mà Wonwoo cũng có thể kiên nhẫn ngồi chơi với Jeonghan lâu như vậy, kiểu nhớ nhung của cậu trai này bộc lộ một cách thật là khác biệt với người thường.

.

Đại gia đình sốt ruột chờ đợi một lúc thật lâu cuối cùng cũng nhận được kết quả báo về. Anh quản lý đứng (chặn) gần trước lối vào phòng Jeonghan nhìn bảng báo cáo trong điện thoại, vừa gật đầu một cái liền bị binh đoàn SVT lao qua giẫm đạp chỉ còn thoi thóp.

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENWhere stories live. Discover now