36. Anh chính là nhà

1.5K 78 9
                                    




Câu chuyện xảy ra cách đây chừng vài tháng. Trong một khu KTX nào đó ở phía nam thủ đô thành phố Seoul.

Vernon vừa vào nhà đã nhìn thấy SeungKwan đang bóp cổ Yoon Jeonghan. Cậu nhìn một cách ngơ ngác chứ không có ý định đứng ra giải vây giúp đỡ, còn rất nhiều chuyện mà hỏi "tên sát nhân" đã xảy ra chuyện gì.

"Cái ông này nè, tớ hẹn ăn cơm với Jun mà ổng tranh mất của tớ, cả Myungho nữa, ổng giành hết luôn!!!".

Myungho và Jun lâu lắm mới về lại Hàn Quốc, cậu còn chưa được rờ tới miếng nào thì ông anh này đã nẩng đi mất rồi, thật là quá đáng.

Vừa nói Seungkwan vừa đè Jeonghan lên ghế sofa mà vả, người kia không biết là đang cười hay là la hét, chỉ nghe thấy giọng anh nho nhỏ ư ử đến là tội nghiệp. Seungkwan từ trên cao nhìn xuống anh, thái độ sần sộ.

"Có đi cũng không được đi hai người có nhớ chưa. Phải rủ cả em cùng theo nữa!!".

Rốt cuộc thì ý chính là không được cướp Jun của cậu, ý quan trọng là Jeonghan phải cùng mang cậu đi hẹn hò.

Vernon nhìn vụ thảm án một lát thì mũi lòng chạy qua ôm SeungKwan kéo cậu sang một bên.

"Được rồi, có gì từ từ nói. Đánh ổng xong thì người chết sẽ là cậu, đừng có dại dột".

"=.="

Mịa. Nói mới nhớ ra sự phục thù của Yoon Jeonghan nó còn kinh khủng hơn cả địa ngục nữa. SeungKwan hùng hồn trừng mắt nhìn Jeonghan một cái, tay vỗ một cái bốp lên mông anh rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

Vernon chờ cho cậu bạn đi rồi mới lại gần ôm Jeonghan lên. Anh ta ngược lại rất bình tĩnh, trên môi còn đọng lại nét cười giống như vừa mới chơi trò gì đó vui vẻ lắm.

Cũng phải thôi, Wonwoo và Dokyeom đánh mới đau, SeungKwan thì chỉ như gãi gãi cho có thôi chứ cậu nỡ nào đánh anh thật.

Jeonghan vỗ vỗ vào sau ót mình.

"Thôi anh về phòng đây".

Jeonghan uể oải đứng dậy, ăn xong rồi nên chỉ muốn đi ngủ thôi. Lúc này SVT vẫn còn ở trong kì nghỉ, họ có thể thoải mái làm những việc mình thích. Jeonghan được thể ở lì trong KTX lâu lâu mới dạo ra ngoài một lần.

Jeonghan đi được nửa đường lại đổi hướng. Anh hé mở cánh cửa nhỏ, từ từ dò xét nhìn vào bên trong. Đó là phòng của Jun, cậu cùng anh ăn xong thì đi lịch trình riêng, vừa mới về mệt quá nên vào phòng nghỉ ngơi.

Jeonghan nhẹ chân nhẹ tay lén lút đi vào đóng cửa lại. Jun đang ngồi tựa bên thành giường, nhìn thấy anh vào thì tự động nở nụ cười, lúc Jeonghan lại gần Jun đưa tay vỗ vỗ chỗ ngay bên cạnh mình ý bảo anh mau trèo lên.

Jeonghan nhét hai tay vào bên trong áo, lạch bà lạch bạch trèo lên giường nhưng không nằm xuống mà nghiêng đầu tựa vào vai Jun. Cậu chàng theo thói quen vòng tay ra sau lưng ôm anh, sau đó tiếp tục chơi điện thoại bằng một tay.

Jeonghan không làm gì, không lên mạng cũng không biết là đã ngủ chưa, anh cứ chui rút trên người Jun, mặt vùi vào bên hõm cổ cậu lâu lâu lại khẽ khàng cựa mình. Mỗi lúc như vậy Jun liền rời mắt khỏi màng hình điện thoại cúi đầu kiểm tra anh.

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENWhere stories live. Discover now