32. Ngủ trưa

1.7K 90 10
                                    




Jeonghan nhập mật mã mở cửa phòng KTX nhà dưới. Hai tay nhét trong túi áo ấm của Jeonghan đu đưa đu đưa, có vẻ như tâm trạng hiện đang rất thoải mái. Jeonghan đẩy cánh cửa phòng Choi Seungcheol ra rồi thản nhiên bước vào, anh trưởng đang nằm trên giường ngáy oo không biết trời trăng gì.

Jeonghan thả dép trèo lên giường nằm úp sấp bên cạnh Choi Seungcheol, anh trưởng vẫn nằm im không chút phản ứng. Jeonghan đưa tay kéo kéo dây áo hoodie Seungcheol đang mặc trên người, thấy anh vẫn không động đậy thì nghiêng đầu tự nằm lên hai cánh tay mình, đôi mắt trong veo mở tròn nhìn anh.

"Nếu không phải mùa đông thì mình có thể nhìn thấy hắn khoả thân rồi~".

Jeonghan lẫm bẫm. Seungcheol hơi giật mình khi cảm nhận có người đột nhiên nằm thù lù bên cạnh mình, anh hé mở một mắt xác định nhân dạng người nọ rồi than nhẹ một tiếng, vòng tay ôm người vào trong ngực nhắm mắt lại, chuẩn bị ngủ thêm một hiệp hoành tráng nữa.

"Papa à dậy đi, qua giờ ăn trưa luôn rồi kìa".

Jeonghan lay lay cánh tay đang ôm ngang cổ mình, ngẩng đầu đối diện với gương mặt siêu siêu đẹp trai của Choi Seungcheol, đôi mày rậm dù ở trong bóng tối đường nét vẫn vô cùng rõ ràng.

Tối qua Jeonghan thấy Seungcheol chỉ lên nhóm chat có một chút rồi biến mất luôn, biết rằng anh mệt mỏi vì công việc nên hôm nay lần mò xuống xem anh như thế nào, thấy anh ngủ say như vậy, có lẽ công việc hẳn là vất vả lắm.

"Dậy mau, dậy mau đi".

Jeonghan vẫn tiếp tục nói. Seungcheol bị cậu léo nhéo ồn ào khẽ cau mày lại, anh đưa tay úp lên miệng Jeonghan muốn cậu yên lặng. Jeonghan híp mắt nhìn anh, sau đó lúc lắc lắc đầu tìm sơ hở cắn lên ngón út Seungcheol.

"Yoon Jeonghan, bạn đừng có phiền nữa...".

"Bạn phải dậy ăn trưa chứ, em không muốn lại nghe bạn than thở rằng bao tử đau nữa rồi, sau đó bạn lại phải ăn kiêng, lại cấm không cho em ăn mì và gà rán trước mặt bạn..."

"Được rồi được rồi, dậy liền đây!!!"

Seungcheol nhúc nhích xoay người nằm thẳng lại, muốn mở mắt nhưng hai hàng mi nặng trịch không chịu động đậy. Jeonghan ngồi dậy tựa vào đầu giường buồn cười nhìn anh, Seungcheol trườn đến ôm ngang eo Jeonghan, dụi vào trên đùi cậu.

Jeonghan dịu dàng xoa xoa mái tóc vừa dày vừa nhiều của anh trưởng, một tay khác nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa với mấy đốt ngón tay anh, đôi môi không tự chủ cứ mỉm cười suốt.

Nhóm có đến tận ba người bằng tuổi nhau, Jeonghan và Joshua thì đã là cặp đôi dính nhau hệt như song sinh rồi, từ sở thích cho tới suy nghĩ cũng gần như đồng điệu. Chỉ khổ cho Choi Seungcheol, bề ngoài trông đáng sợ uy nghiêm là vậy, nhưng cứ hễ khi chỉ có ba người họ với nhau thì anh sẽ trở thành mục tiêu để trêu chọc của hai tên yêu ma quỷ quái kia.

Joshua bảo rằng nhiều lúc anh cảm thấy mình và Jeonghan giống hệt như Chaien và Suneo ấy, ý nghĩ này khiến mọi người đều phì cười.

Jeonghan cực kì hiếu thắng, Joshua cũng y như vậy, bọn họ sẽ rất hụt hẫng khi trở thành kẻ thua cuộc.

Cơ mà Yoon Jeonghan này, người mà ngay cả em trai cưng cũng không thèm nhường lại sẽ đầu hàng trước vị thủ lĩnh cà nhây Choi Seungcheol. Không phải bởi vì sợ, mà là chiều chuộng, cực kì chiều chuộng.

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENWhere stories live. Discover now