27. Thật ra anh cũng không có vô tâm đến vậy

1.8K 88 11
                                    


Seungcheol đang ngồi trên sofa ngoài phòng khách check lại bản demo của mình. Từ ngoài cửa, Mingyu với gương mặt hậm hực tủi thân bước vào. Thấy em trai có vẻ tức giận ấm ức, Seungcheol tháo tai nghe ngẩng đầu nhìn cậu.

"Làm sao đó. Lên nhà trên một buổi rồi vác cái bản mặt như thế về à".

Lại bị ai chọc ghẹo cái gì nữa rồi không biết, tên ngốc hậu đậu này

Bởi vì phản ứng của Mingyu sau khi bị trêu chọc rất là đáng yêu, lại vô cùng hài hước. Các thành viên cứ nhăm nhe chạy theo ghẹo cậu ta hoài, sau đó thích thú ôm nhau cười ha hả. 

Mingyu rất hay nổi giận nhưng lại không hề đáng sợ, bởi thế mới luôn bị các thành viên đem ra làm trò. Lần này không biết lại làm sao nữa.

Mingyu đang ôm một bụng ấm ức. Vừa nghe anh trai hỏi thăm thì lập tức bung ra, xổ một tràn.

"Em chỉ là không rút ra kịp nên bắn ở bên trong ảnh thôi. Mà anh coi ảnh đánh em như vầy nè".

Mingyu nghiêng đầu chỉ cho Seungcheol bên má của mình. Một dấu tay đỏ chói đang in hằn trên đó.

"Trời đất!".

Choi Seungcheol đau lòng xoa xoa, sau đó tát thêm cho Mingyu một cú.

"Vừa lắm. Ai kêu em đè Jeonghan làm gì, giờ bị cậu ta đánh thì lại chạy về đây khóc với anh".

Mingyu bị Seungcheol đánh thì ôm mặt kêu lên oai oái, ánh mắt oán giận liếc nhìn anh.

"Thì trời lạnh quá mà, em đi ủ ấm một chút. Xui cái là ổng dậy từ rất lâu rồi, tính tình khó chịu quá đi mất".

Mingyu tiếc nuối nói, kiểu như chỉ kém một chút nữa thôi là công thành danh toại rồi. 

Thường thì khi Jeonghan buồn ngủ, cả người sẽ chẳng có chút tinh thần nào, muốn lăn qua lăn lại kiểu gì cũng được. Nhưng mà những lúc người nọ đã ngủ dậy tỉnh táo, cơm no rượu say rồi, sau khi xử xong một ly café thì trạng thái lại vô cùng hăng hái, thích giở trò chọc phá và cũng hung dữ cực kì. 

Muốn chạm vào anh trong đoạn thời gian này có khi phải dùng đến cả vũ lực hoặc mít ướt kế mới khả thi thôi.

Mingyu không dùng vũ lực được, thế là cậu ta mè nheo, đeo bám mãi đến phiền mới thôi. Jeonghan không chịu nổi mới cho cậu ta làm một lần, không ngờ lại dám vô ý để lại con cháu ở bên trong, Jeonghan không nổi điên mới lạ. 

Phải biết là trời mùa đông rét căm căm, đi tắm chính là một cực hình lớn, lại còn phải bỏ công moi cái thứ đó ra khỏi cơ thể nữa, một bạt tay này đã tính là rất nhân từ rồi đó.

"Hờ'~".

Choi Seungcheol nhếch mép cười. Trông vẻ mặt câu em sảng khoái bừng bừng thế kia cũng đủ biết một chập hồi nãy thỏa mãn đến cỡ nào rồi, cậu than thở chỉ là vì không thể làm tiếp thêm một lần nữa thôi chứ gì. 

Seungcheol nheo mắt, anh thiệt muốn thay Jeonghan tát thêm một bạt tay nữa quá.

"Sao hả. Bên dưới ấm rồi có cần anh sưởi ấm bên trên luôn không?".

[N-15] AllHan - Jeonghan Life With SEVENTEENUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum