Cho đến khi ngồi vào xe rồi mà Chí Mẫn vẫn không biết cả hai sẽ đi đâu. Dáng vẻ anh lái xe rất chuyên tâm và nghiêm túc, chỉ bấy nhiêu cũng đủ khiến lòng cậu rung động không thôi. Không gian chật hẹp, không khí yên tĩnh, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập loạn lung tung.

"Em khỏe hơn chút nào chưa?" Anh bất ngờ hỏi, nhưng tầm mắt vẫn nhìn thẳng về con đường phía trước.

"Hả? Dạ, đã không sao." Chí Mẫn lắc đầu hé môi cười. Có lẽ anh chỉ thuận miệng hỏi, nhưng vậy với cậu đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

Chí Mẫn trố mắt nhìn Design Studio lộng lẫy trước mắt.

Cậu biết nơi này, trước kia thường đi dự mấy cái hội thảo cùng Thạc Trấn từng thấy rất nhiều người đẹp từ nơi này ra ra vào vào.

"Xuống xe." Tại Hưởng xuống xe trước, mở cửa bên ghế phụ, từ trên cao nhìn xuống cậu.

"Nhưng mà, chúng ta đi đâu vậy?" Nơi này quá chênh lệch với cậu.

"Chọn quần áo trước, sau đó trang điểm rồi làm tóc. Tối nay có buổi đấu giá, chúng ta cần phải tham gia." Tại Hưởng cúi mắt liếc nhìn cậu vẫn còn ngồi im bất động, "Muốn tôi bế em xuống?"

"Ớ? Không cần!" Chí Mẫn hoàn hồn, vội vàng bước xuống xe, ngước nhìn anh, "Anh vừa nói là chúng ta?"

"Ừ." Anh đáp lại một tiếng, đóng sầm cửa lại, không nói thêm gì dắt Chí Mẫn đi vào.

....

"Kim tổng, đã lâu không gặp!" Quản lý cửa hàng Linda bước lên nhiệt tình chào hỏi, tầm mắt dừng lại trên người Chí Mẫn quan sát một vòng, có vẻ hơi kinh ngạc.

Kim tổng dẫn theo một cậu trai, nhưng trên người lại chẳng có món hàng hiệu nào? Thật sự khiến cho người ta mở rộng tầm mắt!

Nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự nhiên nói, "Bạn trai của Kim tổng thật là xuất sắc."

Bạn trai?

Chí Mẫn bởi vì hai chữ này mà lén nhìn sang Tại Hưởng, điều khiến cậu bất ngờ chính là anh không đính chính lại lời của đối phương. Ngược còn ôm cậu vào lòng từ phía sau, nhìn Linda nói, "Tôi muốn cậu ấy là người xuất sắc nhất tối nay, tin tưởng cô có năng lực này."

"Dĩ nhiên, xin Kim tổng hãy yên tâm, cứ giao cho tôi. Chào ngài, mời theo tôi đi lối này. Lisa, tiếp đãi Kim tổng cho tốt." Linda vừa căn dặn vừa dẫn Chí Mẫn đi vào phòng thay quần áo.

Chí Mẫn quay đầu lại nhìn Tại Hưởng. Dưới ánh đèn, anh lười biếng ngồi vắt chéo hai chân dựa vào ghế sô pha, dưới ánh sáng xa hoa lộng lẫy, trông anh có vẻ điềm đạm lịch lãm nhưng khó có thể chạm tới được.

Một người đàn ông ưu tú thế này, tại sao cố tình chọn mình làm bạn đồng hành của anh tối nay? Giữa họ, rõ ràng từ đầu tới cuối hoàn toàn không phải là người của một thế giới....

***

Chí Mẫn rất ngoan ngoãn tùy ý để Linda chọn lễ phục, khuôn mặt của cậu vốn nhỏ nhắn, được trang điểm rất tỉ mỉ, mái tóc được vuốt keo lên thật cao.

Khi chiếc gương lớn được đẩy tới, nhìn mình trong gương, Chí Mẫn kinh ngạc đến gần như nói không ra lời.

Đây là mình sao? Xuất sắc tới mức ngay cả cậu cũng sắp không nhận ra mình nữa.

(VMIN-Chuyển ver) Tổng giám đốc tha tôi điWhere stories live. Discover now