tiếp tục

12 2 0
                                    

Gần đây, chuỗi tiêu cực tiếp tục đeo bám mình. Có những vấn đề xảy ra liên tiếp khiến mình mệt mỏi vì không kịp chống đỡ. 

Mình cảm thấy bất lực, và dường như mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Trước mắt mình bây giờ mù mịt, chẳng biết sẽ phải đối diện với tương lai như thế nào. Hình như chẳng còn cánh cửa nào dành cho mình nữa.

Ờm, mình lại khóc. 

Hôm trước mình có mắc phải vài chuyện khiến bản thân mất mặt. Biết mọi người chắc sẽ chả để tâm mấy đâu, nhưng đó giờ thấy ê chề, bẽ bàng khủng khiếp. Về nhà, chẳng thể nào ngừng suy nghĩ. Mình muốn sống lại từ đầu, mình muốn xóa sạch những vết thương, những vết sẹo trong tâm trí mình. Nhưng chợt nhận ra, đây là cuộc sống thực tế, mình chỉ có thể sống tiếp, không thể sống lại thêm 1 lần nào được nữa. Mình đã quá tuyệt vọng, trong lòng bây giờ thực sự chẳng còn một tia sáng nào cả. Mình quá mệt. Mình thấy quá khổ sở. Quá thảm hại.

Mình chỉ mới 17, cuộc sống của mình chỉ mới bắt đầu, nhưng mỗi bài học đến là đằng sau một vết thương sâu khủng khiếp, đau đớn vô cùng. Mẹ bảo chúng mình còn trẻ, còn phải khám phá thế giới, nhưng thế giới kiểu này, chắc mình xin từ chối khám phá. Mình vẫn tin vào những điều tốt đẹp, nhưng những điều tốt đẹp đó có đến với mình không thì mình không chắc.

Mình nhận ra, không thể thụ động và sống lơ mơ mãi được. Mình phải luôn chủ động trước mọi vấn đề, phải luôn có rất nhiều kế hoạch, mục đích cuối cùng và duy nhất là để bảo vệ bản thân. Không thể ngây thơ, mãi tin rằng cuộc đời này sẽ chừa mình ra khỏi những đau thương bất hạnh, bởi vì mình không phải công chúa hay tiểu thư gì cả, mình chỉ là một cô gái bình thường và phải tự lo được cho chính mình. Cuộc đời này vốn dĩ rất công bằng, nếu mình muốn có cuộc sống tốt hơn nhưng bản thân mình năng lực không đạt yêu cầu công việc, không được lòng xã hội thì mình sẽ bị sàng lọc ngay lập tức. Mình bắt buộc phải chạy đua, phải thực tế, phải can đảm ranh mãnh giành giật lợi ích cho chính mình.




My lifeWhere stories live. Discover now