Vài dòng cuối ngày.

29 2 4
                                    


Hôm nay thời tiết rất đẹp, chỉ tiếc không có sự kiện đặc biệt gì xảy ra cả. Vào một ngày rất thơ thế này, đôi với mình_ một con cá mơ mộng bất chợt cảm thấy có chút tiếc nuối.

Mình không chắc, mình đang chờ đợi hay mong muốn một điều gì khác đến với mình. Đã có khoảnh khắc, mình thầm khóc " sẽ không cần thêm bất cứ một mối quan hệ nào nữa, kể cả là bạn bè hay tình yêu ". Trước đây, mình từng là một kẻ khắt khe trong việc kết giao với người khác, mình chọn lọc và phân loại từng nhóm bạn: Bạn tốt, bạn chơi bời, bạn xã giao,... Mình thực sự không hiểu lí do mình làm thế vì điều gì. 

Đã có những người bạn rất tốt với mình, nhưng mình chỉ luôn vạch ra rõ ràng đó là bạn tốt, không phải là thân. Mình cực đoan chờ đợi và tìm kiếm một người gọi là " Bạn Thân" trên một hành trình dài. Và mình thấy, mình đã sai, mình đã thờ ơ với những người bạn tuyệt vời nhất đời mình. Mình chỉ nhận ra rằng, mình đã bỏ lỡ các cậu ấy, cho đến khi chúng mình thật sự rời xa nhau. 

Đến nơi mới, mình mới chợt nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Thực ra thì cũng đã rất cố gắng để thân thiện với mọi người, mình thử nói chuyện với tất cả mọi người trong lớp, thế nhưng mình vẫn không thể tìm được ai để cùng khoác tay trò chuyện, cùng khóc cùng cười như xưa kia nữa.  Đã hơn 1 năm, mình vẫn vậy, mình đã thử bám theo 1 nhóm bạn, nhưng không kết quả, mình không đủ chai mặt để chịu đựng sự thờ ơ từ họ.  Và mình đang kết giao với một nhóm bạn, cũng chỉ mới từ đầu năm nay thôi, mình đã ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần sau một vài buổi cùng ngồi chụm đầu trò chuyện, một vài buổi cùng đi ăn với nhau, mình và họ có thể rút ngắn khoảng cách hơn một chút. Nhưng sự thật là không, vũ trụ của mình vẫn là một cái gì đó rất khác với họ. Họ khác với những người bạn cũ của mình, họ thỏa sức bông đùa, thỏa sức nói những gì mà họ muốn và mình chỉ là người lắng nghe. Mình là người hướng ngoại, và mình sẽ nói thật nhiều với những người bạn thân của mình. Thế nhưng, sự xuất hiện của mình giống như một trò đùa nhạt nhẽo, mình nói và có thể sẽ có những ý kiến trái chiều chặn họng hoặc họ chỉ tỏ ra quan tâm chút ít rồi lại bàn về việc khác.Có thể gọi kiểu này là lệch tần số không nhỉ?? Nghe thì có vẻ nhóm bạn này độc hại, nhưng cũng không phải thế, chỉ là do cá tính khác nhiều so với mình thôi. 

Mình đã thấy rất buồn, khi họ không ngại nói những lời có thể khiến mình tổn thương. Điều mình thấy buồn nhất là: Khi mình không chủ động, cũng sẽ không có ai chủ động nói chuyện với mình. Họ rất khác với những người bạn cũ của mình, những người luôn ấm áp và làm những trò đùa khiến mình cảm thấy được yêu thương. Mình biết là mình đã đi quá xa rồi, mình bây giờ cũng chả mong chờ gì nữa.

Mình cũng đã tỉnh táo hơn chút, mình biết, mục đích chính của mình đến trường là để học. Những thứ khác sẽ không còn quá quan trọng nữa. Và mình sẽ quên đi tất cả những mơ mộng hão huyền của mình.

 Đã đến lúc chân mình chạm đất rồi.

My lifeWhere stories live. Discover now