Hôm nay không phải nhật kí.

20 2 4
                                    

Hôm nay, là một trang viết vu vơ của mình, mình đã viết nó cách đây 2 năm rồi, đột nhiên hôm nay, lúc dọn nhà, vô tình tìm được, thấy cũng ổn, nên bê lên đây: 

[...]

Chỉ một mình thôi. 

Tôi đã ấp ủ suy nghĩ ấy từ rất lâu rồi.

Cậu mệt mỏi thế nào?_ Chỉ có bản thân cậu biết.

Cậu buồn bã ra sao?_ Chỉ có cậu hiểu rõ nhất.

Người ta nói đúng thật: "Phải luôn dựa vào chính mình"

Này cô gái nhỏ mộng mơ, cậu có thể nghĩ rằng " Có ai đó quan tâm mình..."..." Có ai đó muốn âm thầm theo sát từng bước chân của mình"..." Rồi sẽ có người bắt gặp hình ảnh bé nhỏ của mình giữa dòng người náo nhiệt, vội vã ngoài kia"...

Nhưng cậu hãy chỉ nghĩ thôi, đừng tin những điều ấy sẽ xuất hiện trong cái cuộc sống đầy khắc nghiệt, thực dụng và bon chen này. 

Tất cả cũng vì 1 lí do đơn giản: Cậu không phải nữ chính ngôn tình, cái gọi là giỏi giang, xinh đẹp cậu đều không có, khi mà cậu chỉ là một đứa con gái rất bình thường, thì sẽ thật khó để xuất hiện một ai đó đến bên cậu ôm ấp và chở che, hay bất chấp tất cả vì cậu.

Tôi tự hỏi mình " Sao chúng ta cứ phải đi tìm những sự quan tâm hời hợt từ thế giới khách quan kia, sao lại đau khổ vì không kiếm tìm được tình yêu từ kẻ khác? Sao lại cứ mãi chạy theo thứ hạnh phúc đầy thụ động và phụ thuộc như thế? Sao ta không xây một vương quốc cho riêng mình? Sao ta không tự yêu lấy mình nhiều hơn? Bản thân mình biết đau đớn mà không tự thương lấy, lại mòn mỏi chờ đợi một thứ ánh sáng mơ hồ mang tên ái tình không biết bao giờ mới xuất hiện, có phải là ngốc nghếch tự mình làm tâm hồn mình héo mòn theo tháng năm hay không kia chứ? "

Cậu ơi, rồi sẽ có một ngày, cậu sẽ nhận ra, cậu sẽ không còn cảm thấy lạc lõng giữa chốn xô bồ này nữa. Cậu sẽ trở về với căn nhà nhỏ của mình sau giờ làm việc, lang thang giữa góc phố quen lúc tan tầm để không còn nhạt nhẽo. Hòa mình vào đám đông, hít sâu một hơi, khẽ chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, lẳng lặng đeo earphone thả tâm trí trôi theo một bản tình ca hoặc âm nhạc của thần tượng của cậu khi còn trẻ . 

Cậu sẽ dần quen với cuộc sống như thế. Ăn một mình, lang thang một mình, khóc một mình, tự nhắc mình mặc ấm khi đông về hay tự ngủ sớm chẳng hạn?

Có lẽ, cuộc sống này chỉ trở nên yên bình, khi trái tim mình tĩnh lặng.

___TẤT CẢ, CHỈ MỘT MÌNH THÔI__


My lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ