Hôm nay, mình bắt đầu thấy hơi nản.

15 2 13
                                    

Hôm nay, mình có suy nghĩ một chút về vấn đề self love.

Yêu bản thân ấy à? Ai cũng nói rồi. Đi đâu cũng nhắc rồi.  Nhưng nếu dễ dàng như ăn bánh, vậy thì chả có gì phải bàn. Mà ăn bánh ấy, còn phải đau đầu lựa chọn bánh canh hay bánh tráng,  mặn hay bánh ngọt, ngọt nhiều hay ngọt ít. Thế thì yêu thương lấy chính mình đâu dễ như đống lí thuyết self help mà ta vẫn hay nạp vào tư tưởng của mình, rồi coi đấy là chân lí, để lòng thầm nhủ " mình sẽ cố gắng ", sau đó thì thất bại ngay trong ngày đầu tiên với vô số những kế hoạch nghe dường như là lý tưởng và thuyết phục lắm.

Mình rất sợ cái từ " Vô dụng " , vì nó gây sát thương kinh khủng. Thế nào là vô dụng kia chứ? Mình cũng không muốn đưa ra câu chuyện hay dẫn chứng nào cụ thể. Chúng ta đều tự hiểu được lòng  cảm thấy thế nào còn gì? 

Mình là người nhạy cảm, đương nhiên không thể ngăn bản thân đa sầu đa cảm trước cuộc sống muôn màu này được. Chỉ là, có một vài giây phút, mình nhận ra là mình quên mất rằng có quyền lựa chọn góc nhìn, thái độ, cách giải quyết vấn đề. Thế mà vẫn luôn đối diện với mọi thứ rất cảm tính.

Lớn hơn một chút mới nhận ra, có người yêu mình, thì cũng không thể tránh có người ghét mình. Điều ấy nó góp phần làm cá tính của mình trở nên nổi bật, là nền tảng để tạo nên màu sắc cá nhân, nguồn năng lượng mang tên chính mình. 

Thế mà, vẫn có tránh được những lúc cảm xúc tiêu cực nó ùa tới đâu. Nhưng cũng thật tốt, sau khi khóc hết nước mắt rồi, mình sẽ trở lại như một tấm kính sau khi được lau sạch, quay trở về trạng thái yêu mình hơn bất cứ ai. Càng trẻ thì càng phải yêu thương và đối xử với mình thật tốt. 

Còn về cái phát triển bản thân ấy à, để sau đi, mình giờ chỉ muốn đóng cửa phòng lại, cắn một miếng bánh bao nhân thịt nóng hổi, nhai nhồm nhoàm, nhấp một ngụm cà phê nóng, dán mắt vào cuốn tiểu thuyết ngọt ngào đang đọc dở, bên tai râm ran thanh âm quen thuộc mà mình yêu. Bye.


My lifeWhere stories live. Discover now