11h rưỡi, người cũ và trống rỗng.

95 7 2
                                    


Bình thường mình thích nghe nhạc lắm, những bài hát mình thích, những bài hát của thần tượng, những bài hát không nhớ tên vô tình được Youtube recommend...

Nhưng hôm nay, ngay giây phút này, mình chẳng chả muốn nghe nhạc nữa. Thấy không mọi thứ nhạt nhẽo, lá bài tarot về tình yêu đang xem giở cũng chả muốn nghe nữa. Dứt khoát tắt đi.

Ừ, mình gần đây lại nhớ người cũ. Đúng ra là chưa từng quên, có những giai đoạn, mình cứ nghĩ là mình ổn, mình buông bỏ được rồi. Nhưng cuỗi cùng cũng nhận ra, thứ mình đang mắc phải là một vòng lặp tiêu cực theo chu kì. Ờ, người ta có định hướng mới rồi, có thành tựu mới rồi, sao mình cứ loanh quanh với những kỉ niệm vừa nhỏ bé, vừa tù túng chật hẹp trong quá khứ làm gì? Càng nghĩ càng tự thấy chán nản chính mình, hết buồn cái này lại chuyển sang buồn cái kia, chung quy lại, mình hình như vẫn chả khác ngày xưa là mấy, vẫn cứ làm những điều ngu ngục rồi lại tự dằn vặt, tự trách móc bản thân. Giờ mình không buồn gì cả, chỉ thấy vừa trống rỗng, vừa hồi hộp như chờ đợi một điều gì khác. Bản thân mình cũng không rõ nữa. 

Rốt cuộc, thì yêu đương thế nào cho thật bình thường? Yêu ai? Ai yêu bây giờ?

Gần đây mình đọc " Em là nhà" của Lan Rùa do thằng bạn mình gợi ý, mình thấy ngọt chết đi được. Suy cho cùng, cũng vẫn là thứ teenfic cao cấp, ngôn tình tổng tài trá hình mà thôi. Mình không mạnh mẽ, giang hồ như chị Nguyệt, tính cách mình theo mình tự đánh giá thì cũng không có gì gọi là bá đạo hay quá đặc biệt cả. Mình chỉ là một cô gái bình thường, mong ước cũng không nhiều, chỉ mong lúc ăn cơm có người xoa đầu nói mình thật ngoan, làm bài thi tốt có người chia vui, qua đường thì có người nắm tay, trìu mến nhìn mình. Cũng chỉ có thế, vậy mà khó khăn quá. Mình không cần phải làm drama queen, không cần người yêu xuất sắc như Thầy Hà Quốc Trung, mình muốn được yêu, yêu thật sự bên một chàng trai cao hơn mình một cái đầu, thỉnh thoàng 2 đứa đưa nhau đi hẹn hò, chỗ này chỗ kia cho gọi là biết mùi mỹ vị nhân gian, chỉ vậy thôi.

Mình biết thừa, trên đời này, có thể có rất nhiều cô Kiều Như Nguyệt, nhưng giáo sư Hà Quốc Trung dường như là một sự tồn tại rất hiếm, rất ít, thậm chí không có thực.  Có lẽ vì đó là sự thật, nên thoạt nghĩ thôi cũng thấy đau lòng lắm rồi. Thế nên, mình mới không dám hoang tưởng, mơ mộng hão huyền. 

Thôi, đi ngủ đây, không nghĩ nữa.  Mệt rồi.



My lifeTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang