Chương 58: Chấm dứt (1)

Start from the beginning
                                    

Lúc này đây, bọn họ không dám lơ là cảnh giác, cứ liên tục dò hỏi: "Tam công tử tìm Nhị công tử có chuyện gì vậy?"

"Chậc, hỏi nhiều thật đấy." Nữ nhân dần mất kiên nhẫn, nàng ngắm nhìn thanh loan đao sắc bén trên tay, giọng nói buồn bã: "Đến giết hắn chứ còn sao nữa."

"Ngươi...... ngươi ngươi!" Có lẽ thị vệ chưa từng gặp người nào càn rỡ đến vậy, hai gã chậm chạp nửa ngày mới rút được đao. Đáng tiếc bàn tay vừa chạm đến chuôi thì đã bị Tam công tử nhà mình bất ngờ điểm huyệt đạo trên cổ tay nhanh như chớp. Ngay lập tức, toàn bộ cánh tay đều tê cứng như thể mất tri giác.

Nữ nhân kề lưỡi đao lên cổ bọn họ. Nàng nâng khuôn mặt quyến rũ như yêu tinh của mình lên, hỏi: "Một lần cuối cùng. Quý Chi Viễn ở đâu?"

Mặt mũi của hai tên thị vệ trắng bệch như gặp quỷ, giơ cánh tay run rẩy chỉ về hướng môn thứ tư, giọng nói cũng run theo: "Ở, ở nơi đó......"

Thanh đao càng dí sát hơn, máu đỏ đang chậm rãi dính lên lưỡi đao. Dường như nàng nhớ đến điều gì đó nên lại hỏi tiếp: "Cái nỏ gì gì ấy, hắn ta cất ở chỗ nào?"

"Không, không biết." Tên thị vệ không ngừng lùi về sau, gã liếc mắt nhìn Quý Hàn Sơ nhưng lại thấy chàng vẫn thờ ơ như cũ. Cuối cùng chỉ biết cầu xin: "Ta thật sự không biết, nhưng, nhưng tất cả vũ khí của môn thứ tư đều ở, đều cất ở trong kho binh khí......"

Đáp lại hai gã là một cú đá thẳng vào trước ngực vô cùng tàn nhẫn. Sau đó cằm bị người ta kéo lên, lại bất ngờ có thứ gì đó nhét vào trong miệng, trượt xuống cổ họng.

Nữ nhân nheo mắt, tươi cười ngọt ngào. Tuy đang nhìn bọn họ nhưng lại nói với Quý Hàn Sơ: "Chàng thấy chưa, ta không giết người."

Thị vệ sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Nữ nhân nói chậm rì rì: "Đồ xịn đấy."

Nàng chỉ tay ra phía ngoài: "Mọi người đều ngủ cả rồi, các ngươi cũng ngoan ngoãn ngủ đi. Nói không chừng sau khi tỉnh dậy còn kịp đi nhặt xác cho Nhị công tử nhà các ngươi."

Dứt lời, nàng cười nhạo một tiếng, sau đó nắm tay Quý Hàn Sơ đi thẳng không quay đầu lại.

*

Xung quanh không một bóng người.

Ánh nắng vàng rơi xuống đài cao trống trải, cả khoảng sân rộng lớn mà chỉ có duy nhất một người ngồi lẳng lặng trên xe lăn.

Trông hắn giống như mệt mỏi cực kỳ, hai mắt nhắm nghiền để nghỉ ngơi. Lại giống như hắn đã phát chán với cuộc đời dài đằng đẵng này, nên rất thản nhiên đón nhận cái chết đến bất cứ lúc nào. Hoặc đúng hơn là hết thảy mọi chuyện giống hệt như trong tính toán của hắn, cho nên hắn không hề sợ hãi.

Nhưng cho dù sự thật là gì đi chăng nữa cũng đều không liên quan với Quý Hàn Sơ. Nếu chàng đã đến, vậy mục đích chỉ có một.

"Vì sao?"

Quý Chi Viễn ngồi trên xe lăn, từ từ mở mắt.

Hắn nhìn ra phía trước, xa xa có núi non trùng điệp, có mây mù bao quanh. Ánh nắng vàng xuyên qua và cắt ngọn núi thành nhiều mảnh nhỏ, một nửa phủ màu vàng kim, một nửa chìm trong u tối.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngWhere stories live. Discover now