Chương 58: Chấm dứt (1)

Start from the beginning
                                    

Hồng Trang bước chậm tới, nàng đã chuẩn bị sẵn một bình sứ thanh hoa màu trắng để đựng tro cốt, sau khi đã làm xong hết thảy mới ôm bình sứ đến trước mặt Quý Hàn Sơ: "Tiếp theo sẽ đi đâu?"

Quý Hàn Sơ yên lặng rất lâu, dường như chàng không dám nhìn vào hũ tro cốt ấy. Chàng hốt hoảng trong chốc lát rồi mới quay đầu nhìn về phía sau.

Hình như chàng bị ảo giác rồi. Biết đâu Tạ Ly Ưu không ở trong cái hũ lạnh băng kia, mà chàng chỉ cần quay đầu một cái là có thể nhìn thấy người nọ vác cái bụng bụ bẫm, ôm đầu lăn tới đây, nhỏ giọng ngập ngừng: "Ta chỉ tới xem thôi. Đừng hạ độc ta đấy, nhất định không được hạ độc ta đâu......"

Hoặc là hắn sẽ vui vẻ nhảy nhót, làm mặt quỷ chạy đến cạnh chàng: "Lão tam, gần đây ta nghe được một chuyện bí mật. Coi đệ là bằng hữu nên mới kể cho nghe đấy......"

Hoặc là khi hắn buồn bực rồi lại nằm trên mái hiên. Hắn liếc nhìn chàng, oán giận Thích Tẫn tháng này lại trừ bớt tiền của môn thứ hai, khiến cho hắn đường đường là môn chủ lại phải nuốt cục tức anh ách......

Nhưng mà không còn nữa, cái gì cũng không còn.

Người chết tựa như đèn tắt.

"Về khách điếm trước, thu xếp xong xuôi cho huynh ấy." Quý Hàn Sơ nói khẽ, cuối cùng cũng nâng tay chạm vào bình sứ, cảm xúc lành lạnh truyền đến đầu ngón tay. Chàng nói tiếp: "Sau đó lại đến Quý gia."

Quý gia là nơi cần thiết phải đến.

Trời sáng rồi.

Có người sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời mọc thêm lần nào nữa.

Bọn họ cảm thấy Tạ Ly Ưu không quan trọng, vứt bỏ hắn như vứt chiếc giày cũ. Nhưng còn chàng thì khác, chàng phải đòi lại công bằng cho Tạ Ly Ưu. Chàng muốn chính miệng mình hỏi một câu -----

Tại sao không cho Tạ Ly Ưu được thấy mặt trời mọc và đón một ngày mới?

Tại sao lại đem tội nghiệp của chàng đổ hết lên người của Tạ Ly Ưu?

Dựa vào đâu mà bắt Tạ Ly Ưu phải đi xuống hoàng tuyền một mình cô đơn?

Dựa, vào, đâu?

*

Quý gia Cô Tô, năm phiến môn.

Mưa xuân đi qua làm cho buổi sáng se lạnh. Hai tên thủ vệ nắm chặt trường đao, sắc mặt do dự nhìn vào người ở phía trước.

Một nam một nữ đang đứng trước mặt bọn họ. Người nam trông rất quen mắt, đúng là vị Tam công tử mới tỉnh lại sau cơn hôn mê cách đây không lâu. Toàn thân mặc một màu đen, cổ tay áo bó chặt, khuôn mặt lạnh lùng. Mà nữ nhân đứng bên cạnh lại mặc sắc đỏ từ đầu đến chân, nàng ta có đôi mắt tà khí vô cùng, toát ra nét dụ hoặc khó nói thành lời. Thế nhưng mặt mày lại ẩn chứa nét lạnh lùng khiến người đối diện phải chùn bước.

Tuy rằng thường ngày bọn họ ít tiếp xúc với Tam công tử, nhưng trong ấn tượng vẫn là một người hòa thuận, chứ mặt mũi không sắc lạnh như bây giờ. Hơn nữa Tam công tử đã đính hôn với Ân tiểu thư, sao bên cạnh lại có một nữ nhân thế này.

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngWhere stories live. Discover now