Chương 133: Trước hạn nửa tháng

Start from the beginning
                                    

Thẩm Vọng cũng không lạ gì mùi hương đó.

Anh rời mắt khỏi đầu ngón tay, nhìn vành mắt đỏ bừng của Cố Sanh Sanh, cả khuôn mặt xinh đẹp phồng lên đỏ ửng như sắp ngất đến nơi.

Bốn mắt nhìn nhau, đến cả Thẩm Vọng cũng không biết phải nói gì mới thích hợp. Cuối cùng anh nói: "Lần này trước hạn nửa tháng à?"

Cố Sanh Sanh khóc hu hu.

Thẩm Vọng dùng bên tay sạch vỗ ngực thông khí cho cô, nhịn không được dừng lại lâu một chút thì lập tức ăn một cái tát vào mặt. Anh tự biết mình sai, bèn lấy chăn bọc Cố Sanh Sanh lại: "Lạnh không, đau bụng không?"

Cố Sanh Sanh giấu mặt trong chăn, thấy Thẩm Vọng không chê cười mình mới từ từ thò ra.

Trước mặt Thẩm Vọng, da mặt cô đã dày hơn rất nhiều, năng lực khôi phục lại bình thường cũng khá tốt, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy mất mặt đối với loại chuyện như thế này, Cố Sanh Sanh nhanh nhẹ ném nồi: "Anh nhớ ngày của em làm gì?"

Thẩm Vọng không chớp mắt nói: "Trí nhớ của anh tốt."

Cố Sanh Sanh lộ ra đôi mắt trừng anh: "..."

Bên trong cặp mắt tròn xoe tràn ngập hơi nước, Thẩm Vọng cuối cùng cũng chịu làm người lương thiện, kiên trì dỗ dành cô: "Sợ em đau bụng mới nhớ giúp em."

Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh tức khắc tỏa sáng, nhưng vẫn cố thủ dáng vẻ giận dỗi: "Nói thì dễ nghe lắm, em thấy anh vốn chẳng có ý tốt gì."

Thẩm Vọng nhướng mày, tiếng nói mới sáng sớm trầm khàn vô cùng: "Sao anh lại không có ý tốt? Nói nghe thử xem."

Cố Sanh Sanh tránh né ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Vọng, đôi mắt trong veo liếc xéo anh: "Người khôn ắt hiểu, không hiểu người ta cũng không giải thích cho đâu."

Khuôn mặt tuyệt sắc của Cố Sanh Sanh có chút ửng hồng, trên cổ và bả vai trắng muốt có đầy cánh hoa đào, lòng người tự nhiên hỗn loạn, ý đồ xấu của Thẩm Vọng lại bị khơi lên, anh kéo chăn ra: "Không, giải, thích?"

Cố Sanh Sanh bĩu môi: "Em đau bụng..."

"..." Thẩm Vọng hơi ngừng động tác, cặp mắt sắc bén liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Cố Sanh Sanh lập tức xụ mặt xuống, bắt đầu ôm bụng hít hà. Kỹ thuật diễn của cô rất tệ, dáng vẻ cau mày muốn khóc lại khóc không được, Thẩm Vọng nhìn một lúc, cuối cùng đắp chăn lại cho cô.

Sau đó giật bàn tay nhỏ của cô ra. Cố Sanh Sanh căng thẳng đến mức hóp bụng lại: "Làm gì vậy?"

Thẩm Vọng hờ hững đáp: "Làm em."

Cố Sanh Sanh dựng thẳng lông mày chuẩn bị nổi giận, lòng bàn tay nóng hổi khô ráo của Thẩm Vọng nhẹ nhàng đè lên bụng dưới lạnh buốt của cô.

Hơi nóng vô hạn dần dần phát huy tác dụng.

Cố Sanh Sanh híp mắt lầm bầm: "Xoa chút đi."

Thẩm Vọng cười một tiếng, ác ý đè mạnh một cái, ngay trước lúc Cố Sanh Sanh la lên thì thả nhẹ lực độ, chậm rãi vuốt ve.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTWhere stories live. Discover now