Chap 48

44 7 10
                                    

_Edited by Btsfanfiction99_

      Tại sảnh sân bay quốc tế Incheon.

      Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm chiếu xuống đại sảnh, rõ ràng là giữa trưa, vậy mà không khí lại rất mát mẻ.

     
     Hành khách quốc tế vội vàng bước qua cửa khẩu. Đám đông sắp vãn bớt thì một chàng trai trẻ tuổi đeo kính râm bước ra. Cậu có làn da vừa trắng lại vừa mịn, chiếc mũi thẳng nhỏ nhắn, đôi môi hé mở, đầu đội mũ lưỡi trai năng động. Dù trên người chỉ mặc một chiếc áo phông cùng với chiếc quần jean đơn giản nhưng lại không thể che lấp dáng vẻ đẹp đến ngây ngất lòng người của cậu. Chàng trai xinh đẹp đó không ai khác chính là Kim SeokJin. Đúng vậy, cậu đã trở lại Hàn Quốc sau một tuần ở bên cạnh Jeon Jungkook. Buổi tối hôm đó, sau khi thỏa mãn dục vọng đang dâng trào của cả hai người, cậu đã rời đi sau khi tỉnh dậy, chỉ để lại cho hắn một tờ giấy có ghi " Cảm ơn anh, Jeon chủ! ". Ăn mặc giản dị lại làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, thu hút mọi ánh nhìn trên sân bay.

" Jinie.. " Đã đợi chờ ở trước cửa sân bay khá lâu, Park Jimin ánh mắt sáng ngời, cố sức đưa bàn tay búp măng của mình vẫy vẫy về phía đám người. Đã sớm nhận được điện thoại của cậu, liền lập tức đến sân bay đón Kim SeokJin.

     " Jiminie.." SeokJin nở một nụ cười tươi hơn hoa anh đào mùa xuân, từ từ bước đến, vừa đi vừa mở rộng vòng tay, liền ôm chầm lấy Park Jimin. Hai người đứng ôm nhau một lúc lâu, một lúc sau mới tách nhau ra vì ánh mắt đang đổ dồn về phía họ. Mặc kệ những ánh mắt xung quanh, Jimin liền lập tức nắm tay cậu kéo nhanh đến bãi đỗ xe.

     " Cậu mau nói gì đi, thân yêu của mình.. " Ngồi ở ghế trước, Jimin cũng không vội lái xe, cười híp hai con mắt lại, kéo tay Kim SeokJin với vẻ mặt hưng phấn, không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Cậu đưa đôi mắt to tròn, không hiểu hỏi lại cậu bạn quản lí của mình " Cậu muốn mình nói cái gì cơ chứ? " Park Jimin cố ý trừng mắt lên với cậu, vỗ vỗ nhẹ vào cậu nói " Không phải chứ? Cậu là đang cố ý làm cho mình thấy hồi hộp có đúng không? Chẳng lẽ cậu lại không biết mình đang muốn hỏi chuyện gì?! " Kim SeokJin nghe cậu bạn của mình nói xong liền thở dài, đưa đôi tay thon lên tháo mắt kính xuống, tiện tay ném qua một bên, rồi xoa xoa giữa hai đầu mày " Cậu đây chỉ là tò mò chuyện giữa mình và Jeon tổng thôi đúng không? " " Đúng rồi, nếu đã biết rồi thì mau nói đi, bây giờ thế nào rồi? " Park Jimin nhẹ giọng hỏi cậu.

     " Thế nào là thế nào? Làm gì có gì, mình là mình, anh ta là anh ta. Từ hôm nay trở đi, hai người vốn chẳng liên quan gì đến nhau cả. " Kim SeokJin đáp lại với vẻ mặt hờ hững. " Cái gì? " Một tiếng hét như cá heo vang lên, thiếu chút nữa là làm chiếc xe nhảy giật lên. Nhưng may mắn thay là Jin đã kịp thời đưa hai tay lên bịt miệng của cậu bạn lại. " Đừng có hét, cậu muốn cảnh sát hỏi thăm hả? " Kinh ngạc một lúc lâu, Jimin mới vươn đôi tay, giữ chặt lấy cậu, hai mắt mở to nói " Jinie, cậu đang đùa mình có đúng không? Làm ơn đi, mình thật sự lo lắng cho tương lai của cậu đó! Loại chuyện lớn như thế này mà cũng đem ra để đùa sao? Hơn nữa là... "

     Kim SeokJin không chờ Park Jimin nói thế câu đã nhẹ nhàng ngắt lời, cảm thán nói " Mình cùng với Jeon tổng vốn đã chẳng có gì rồi. Chỉ vì anh ta đã giúp mình xử lí công việc kia nên mới khiến mình có thể làm như thế, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là vì muốn báo đáp mà thôi. " " Thế rồi sao? " Jimin giục giã hỏi tiếp " Trả ơn xong rồi thì mình và anh ta không còn bất kì quan hệ nào nữa, mà vốn dĩ đã chẳng có quan hệ gì rồi. Mình cũng chỉ đồng ý đi nghỉ cùng anh ta mà thôi. " Park Jimin trợn mắt, tiếp tục hỏi " Vậy khi cậu rời đi, Jeon tổng có thái độ như thế nào? " SeokJin thật sự sợ Jimin với cái dạng thẩm vấn không ngừng này, nhún vai " Trước khi đi, Jeon tổng cho mình chọn hai tập chi phiếu. Một cái là thù lao vừa rồi, một cái khác dành cho việc tiếp tục ở lại bên anh ta, hàng tháng anh ta sẽ cấp cho mình tiền tiêu vặt. "

[Longfic] Seven Days Of Love // KookJin 🐰🐹 ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now