Chap 47: Jungkook's decision

381 31 11
                                    

_Edited by Btsfanfiction99_

Đêm đã khuya, dường như ngay cả những vì sao cũng phải đi ngủ, Kim SeokJin ngồi trên chiếc ghế sofa êm ái mà thấp thỏm bất an không ngừng. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ mạ vàng treo trên bức tường đối diện, ép buộc bản thân tiếp tục chờ đợi. Nửa giờ trước, Jeon Jungkook đã về nhà rồi, nhưng không tiến vào phòng ngủ mà đi thẳng một mạch đến thư phòng, ở im trong đó đến tận bây giờ, không hề có dấu hiệu muốn ra ngoài.

Kì thực lúc nhìn thấy hắn ở trong xe trở về, Kim SeokJin cũng rất muốn đi theo hắn để nói chuyện, thế nhưng mà ánh mắt của hắn đã cướp hết dũng khí của cậu. Lại mười lăm phút đồng hồ trôi qua, cậu rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, đứng lên, đi ra khỏi phòng ngủ, men theo dãy hành lang đi đến thư phòng ở cuối dãy.

Hành lang ban đêm yên tĩnh khác hẳn mọi ngày, tràn ngập hương cà phê thơm nồng, nhẹ nhàng lượn lờ theo hô hấp quanh quẩn trong không khí. " Cốc... cốc... cốc... " Tiếng gõ cửa lịch sự nhưng đã lấy đi gần hết sự can đảm ở trong lòng cậu, đưa tay lên gõ cánh cửa chạm trổ hoa văn tinh xảo, trong lòng theo từng tiếng gõ mà kinh hoàng không thôi.

" Vào đi! " Tiếng nói trầm thấp hờ hững của hắn vang lên, nặng như tảng đá đè lên trên đầu cậu. Kim SeokJin hít thở một hơi thật sâu, nhắm hai mắt lại, âm thầm cầu nguyện một chút " Cùng lắm thì chết thôi, không có gì phải sợ hết. Mày là nam nhân, Kim SeokJin fighting! ". Cửa thư phòng được cậu nhẹ nhàng đẩy ra, không gian bên trong rộng lớn như vậy, khiến cậu không khỏi sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Vách ngăn trên tường hơi nghiêng nghiêng của thư phòng lộ ra vẻ thủ công mĩ nghệ xa hoa, càng thêm vẻ cổ điển. Tuy cậu không hiểu những thứ này, nhưng có thể nhìn ra được những thứ này đều nhất định là rất cổ. Ở gần chỗ cửa sổ sát đất là một chiếc ghế sofa đen rất lớn, bề mặt ra của chiếc ghế cũng thật xa hoa, tất cả thể hiện phong cách thư thái thoải mái.

Phía sau vách ngăn chạm khắc là chiếc bàn gỗ trầm hương thượng hạng, Jeon Jungkook đang ngồi ở đó xem tài liệu, dường như cảm thấy cậu vẫn mãi đứng đó không có ý định tiến lên, ngẩng đầu lên dò xét. Cặp mắt sắc bén như chim ưng bắt mồi khoá tại khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, ánh mắt trầm xuống. Kim SeokJin liền bước lên phía trước, cầm tách cà phê trong tay nhẹ nhàng đưa lên " Jeon chủ... " Jeon Jungkook không nhanh không chậm đưa tay cầm lấy tách cà phê, khẽ đưa lên miệng uống một ngụm, bỏ xuống, không nói gì, tiếp tục đọc tài liệu.

Trong không khí lúc này, chỉ có tám chữ để diễn tả... cực kì yên lặng, cực kì đáng sợ!

Đứng trước ở bàn gỗ trầm, bàn tay bé nhỏ của cậu nhanh chóng buông ra, cậu cảm thấy ngón tay của mình đều lạnh toát. " Jeon chủ.. " Jeon Jungkook ngẩng đầu lên nhìn cậu " Có chuyện gì? " " Chuyện kia... " Kim SeokJin khó khăn mở miệng nói " Jeon chủ, qua đêm nay sẽ là lúc giao dịch của chúng ta kết thúc, ngày mai tôi muốn... " " Muốn rời khỏi Jeon gia. " Tiếng nói của Jeon Jungkook lãnh đạm thay cậu nói tiếp cho hết câu đó, buông tập tài liệu trong tay xuống, nhẹ nhàng tựa lưng vào ghế ngồi, hờ hững nhìn chàng trai bé nhỏ ở trước mặt.

Kim SeokJin khẽ gật đầu một cái, sau đó cúi thấp đầu xuống như sợ nhìn vào hắn.

Im lặng, lại là một bầu không khí im lặng đến mức muốn bức chết người.

[Longfic] Seven Days Of Love // KookJin 🐰🐹 ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now