Chap 5: Reverse game

195 22 2
                                    

_Edited by Btsfanfiction99_

Đông đảo các minh tinh, đoạt giải hay không đoạt giải đều đứng trước ánh đèn flash, ra sức phô bày vẻ phong tình của mình, mỗi nụ cười đều mang theo vẻ tự tin tràn đầy.

Các phóng viên chen chúc, xô đẩy trong hành lang. Lúc Kim SeokJin và Jimin bước ra đến đại sảnh thì vừa vặn nhìn thấy Tiểu Hoa đang cầm giải thưởng, nói cười nhìn quanh, trả lời phỏng vấn của các phóng viên.

Một tia ảm đạm lướt nhẹ qua mắt cậu...

Thật đúng với câu " Thắng làm vua, thua làm giặc".

" Jimin, chúng ta đi thôi! " Kim SeokJin cúi đầu nói, vừa đeo kính râm lên. " Ui.. đây không phải là Kim SeokJin sao? Mới sớm vậy mà đã muốn rời đi rồi sao chứ? " Tiểu Hoa sắc bén nhìn cậu, bước ba bước đi đến trước mặt cậu, ngay lập tức phóng viên vây quanh hai người không chút khe hở. Kim SeokJin nhìn anh ta, nở nụ cười thản nhiên trên môi, sao cậu lại không biết tâm tư của Tiểu Hoa chứ. " Jin, thật ngại quá, em vào nghề muộn hơn anh, sau này còn phải nhờ anh chiếu cố nhiều hơn " Tiểu Hoa vừa cười, vừa nói một cách cố tình. " Đâu có, giải thưởng ngày hôm nay đã hoàn toàn chứng minh thực lực của em rồi, sau này anh còn phải học tập em nhiều hơn mới đúng, tromg diễn ngoài diễn - em đều diễn tốt cả! " Trong lời nói của mình, Jin đã lộ rõ ý tứ, cậu nở một nụ cười rộng rãi, thành thục trước ánh đèn huỳnh quang của lăng kính camera.

     Tiểu Hoa không ngờ cậu sẽ nói như vậy, giật mình trong chốc lát, rồi vội vàng nói " Aii.. không có anh thì cũng không có thành công của em ngày hôm nay, anh là nam diễn viên chính mà.. " . " Đúng vậy đúng vậy, SeokJin, lần này cậu chỉ được đề cử, có cảm nhận gì không? " Các phóng viên đều hiếu kỳ hỏi thăm, ánh đèn flash chiếu thẳng vào khuôn mặt đẹp như tượng của Jin. " Không sao, khả năng thua kém người khác thì phải trau dồi, tăng cường khả năng diễn xuất của bản thân mình hơn nữa. Tiểu Hoa đã diễn rất xuất sắc, phải không mọi người?" Kim SeokJin khôn khéo chuyển dời chủ đề chính của câu chuyện. " Đúng vậy.. " các phóng viên không nhìn ra cơn sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hai người, tất cả đều tươi cười hăm hở. Tiểu Hoa cười như không cười, nhìn SeokJin.

     Đúng lúc đó " Lee Hyun kìa.., mau lên.. " Một phông viên kêu lên, toàm bộ các phóng viên đều lập tức chạy như ong vỡ tổ về phía bên kia, muốn nhìn thấy phong thái của ảnh đế. Cả đám đông ầm ĩ chen chúc đi khỏi, Kim SeokJin cũng bị đẩy sang một bên. Tinh thần bất ổn, chân vì bị đám phóng viên vô tình đạp phải, đầu đớn, mất thăng bằng mà bị một người đụng phải, cả người đều ngã sang một bên. " Jinie, cẩn thận nha!!.. " Jimin hoảng hốt hét lên, nhưng không làm gì được vì cậu cũng bị đẩy sang bên kia vì đám người muốn phỏng vấn ảnh đế kia. Kim SeokJin đã chuẩn bị tâm lý ngã xuống đất trước mặt đám truyền thông, thì đúng lúc này, bên hông có một chút ấm áp. Sau một khắc, cả người cậu tiến vào lòng ngực ấm áp của một người.." Aaa... " Cậu vội vã quay đầu lại, nhưng lại nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang có vẻ trêu chọc.

     Ngực Kim SeokJin cứng lại... Là Jeon Jungkook!!

     Hơi thở nam tính tỏa ra từ người bên cạnh, cậu có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ vững vàng của hắn. " Cảm ơn ngài.. " Kim SeokJin khẽ run một chút, liền vội vã đứng dậy nói lời cảm ơn. Trái tim lại bất giác nảy lên, không chỉ đơn giản là tim đập nhanh mà còn là một loại cảm giác sợ hãi không hiểu được! " Không có việc gì chứ? " Người đàn ông nhếch miệng, giọng nói trầm thấp như rượu ngon thơm thuần, cặp mắt sâu thăm thẳm chăm chú nhìn vào gương mặt trắng mịn của cậu. Kim SeokJin vội vàng nhìn xuống, nhẹ nhàng lắc đầu " Không có việc gì.. " Hơi thở của hắn bỗng chốc sát ngay trên đỉnh đầu cậu, gương mặt anh tuấn nghiêm nghị của người đàn ông sắp tiến đến chóp mũi của cậu thì dừng lại. " Aaa.. " Jin kinh hãi kêu một tiếng, muốn lùi lại phía sau thì lại bị bức tường phía sau ngăn lại.

     Người đàn ông thản nhiên cười, cuồng ngạo cười không dứt, trong mắt mang theo chút cương quyết bất cần " Hình như em rất sợ tôi? " Giọng nói của hắn lọt vào trong tai, vốn dĩ nghe rất êm nhưng đối với cậu đó lại là một sự giày vò. " Không, thưa ngài.. ngài hiểu lầm rồi.. Cảm tạ ngài đã giúp đỡ.. " Kim SeokJin quay đầu, nói nhỏ. Nụ cười trầm thấp thoát ra từ cổ họng hắn " Tôi cho rằng nói lời cảm ơn... thì phải thành khẩn nhìn vào mắt đối phương ". " Hả.. gì.. " Kim SeokJin liếc nhìn sang, nhưng lại rơi vào ánh cười nhạt lạnh lùng.

    " Mau nhìn kìa, kia không phải là Jeon Jungkook sao? Trời ạ.. mau lên.. " Kêu lên một tiếng kinh ngạc, các phóng viên chen chúc nhau tiến lên, lập tức xông tới, giơ camera nhao nhao lên. Kim SeokJin thoáng chốc nhíu mày, giờ khắc này, động tác của hai người, thật sự co chút ám muội. " Jungkook.." Đúng lúc này Lee Hyun xuất hiện, kéo theo tất cả sự chú ý của mọi người. Chỉ thấy anh ta từ tốn trong bước đi nhưng trong lòng là muốn chạy nhanh đến phía trước, trên mặt mang theo nét cười mê hoặc chúng sinh, đưa cánh tay khoác nhẹ lên tay của Jeon Jungkook. " Jungkook thì ra anh ở đây, hại em đi tìm anh mãi ". Giọng nói của anh ta hết sức ngọt ngào, mang theo một chút nũng nịu làm say lòng đàn ông.

     Jeon Jungkook nhìn Kim SeokJin ở trong lòng, miệng hơi cười cười, sau đó đĩnh đạc đứng thẳng, dáng người lừng lững to lớn, tức khắc trở thành tâm điểm tập trung của các phóng viên. Quan trọng hơn, hôm nay, bọn họ lại thấy được ông trùm có quyền lực tột đỉnh của thương giới, lẽ nào tất cả tin đồn đều là sự thật? Camera càng không ngừng chớp loé, dáng hình xứng đôi của hai người bọn họ dường như bị thêm vào một người là Kim SeokJin. " Jeon chủ, ngài xuất hiện ở đây có phải là do đặc biệt đến tham gia lễ trao giải của thiếu gia Lee Hyun không? " " Jeon chủ, mối quan hệ giữa ngài và Lee Hyun thiếu gia là gì? ". Các phóng viên ở xung quanh bắt đầu nhao nhao lên hỏi, Kim SeokJin đứng bên cạnh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ...

[Longfic] Seven Days Of Love // KookJin 🐰🐹 ( Tạm Drop )Where stories live. Discover now