Chương 40: Cách không làm nũng*

Začít od začátku
                                    

Trong phòng chỉ một thoáng liền lâm vào tĩnh lặng. Không ai nói một lời.

Dì thì đang đợi trả lời, còn Đặng Dĩ Mẫn vẫn hãm sâu vào trong sự chấn động lẫn khủng bố, sự tình thoạt nghe qua hết sức vớ vẩn như "Chị mình chẳng những thành minh tinh, lại còn trở thành bạn của Khương Tự Uyển" khiến cô vẫn chưa kịp tiếp thu.

Đặng Dĩ Manh cho rằng dì đã đoán được quan hệ của cô và Đại Uyển, sợ tới không nhẹ, nơi nào dám lên tiếng. Ngay cả cái người cho dù Thái Sơn sập ngay trước mặt cũng duy trì vẻ mặt không đổi như Đại Uyển, biểu tình cũng có chút mất tự nhiên.

Dì Lưu thấy hai người ngồi đối diện mình đều mang vẻ mặt nghiêm túc, có chút nghi hoặc: "Sao vậy? Chẳng lẽ là dì đoán sai à? Theo như kiến thức ở địa phương nho nhỏ của tụi dì, Khương tiểu thư đây là đại minh tinh, chắc hẳn là người rất bận, người rất bận như vậy, một phút cũng không thể lãng phí, mấy ngàn vạn vẫn phải có, vậy mà vẫn chịu bớt thời giờ tới hỗ trợ đón người, khẳng định Tiểu Manh của tụi cô đối với cháu mà nói là đặc biệt quan trọng."

Khương Tự Uyển lại tỏ vẻ tán đồng với lời nói này, rất có hứng thú nhìn bác gái đối diện, dùng ánh mắt cổ vũ bác nói tiếp đi.

"Là đặc biệt quan trọng như thế nào, đơn giản là anh hoặc em nhà cháu muốn Tiểu Manh làm vợ đúng chứ?" Vẻ mặt dì Lưu như đang nói "Mấy đứa lừa sao được dì", "Dì đoán đúng rồi chứ gì?"

Mặt Khương Tự Uyển không đổi sắc gật đầu: "Vậy cô cảm thấy, Manh Manh trở thành con dâu nhà họ Khương có được không."

Da mặt Đặng Dĩ Manh sung huyết. Quay đầu nhìn Đại Uyển, lại quay đầu nhìn dì, tâm như trống nổi.

"Không được." Đặng Dĩ Mẫn vậy mà phản ứng được rồi, "Chị của em đã ở bên anh Tiêu Triệt rồi, chị, chị không được ngoại tình. Nếu chị vứt bỏ anh Tiêu Triệt, em khóc cho chị coi."

Đặng Dĩ Manh mới muốn khóc đây nè, "Chị không."

Dì Lưu nói tiếp con gái, "Đúng đấy. Manh Manh nhà tụi cô đã có người rồi. Là mẹ ruột của con bé định hôn ước từ nhỏ. Đại minh tinh, cháu đẹp như vậy, anh chị em trong nhà khẳng định cũng không xấu, chắc hẳn đều là những người tuấn tú lịch sự, tìm đối tượng khác cũng không khó. Hơn nữa điều kiện nhà cháu tốt như vậy, chúng ta trèo cao không nổi. Nếu miễn cưỡng trèo cao, cuộc sống sau này của Tiểu Manh sẽ không tốt, cũng rất có lỗi với đứa bé Tiêu Triệt kia."

Khương Tự Uyển rơi vào trầm tư.

Đặng Dĩ Manh xua tay với dì Lưu: "Dì, con muốn nói với dì rằng......."

"Được rồi." Đại Uyển ngồi bên cạnh cắt lời cô, giơ tay nhéo sau cổ cô, dịu dàng giải thích, "Muộn rồi, nghỉ ngơi trước đi."

-

"Đại Uyển để cô và Tiểu Mẫn tới nhà cậu ấy nghỉ ngơi?" Mặt Tiêu Triệt đắp đầy dịch hoa, hai con mắt trừng to, "Đấy vẫn là Đại Uyển anh biết sao."

Đặng Dĩ Manh ngồi cách hắn cũng không xa, rũ đầu, "Đúng vậy. Em không muốn làm phiền chị ấy."

Tiêu Triệt vừa giơ tay điều chỉnh lại cái mặt nạ mỏng như cánh ve của mình, mười ngón tới lui giống như đang đánh piano, vừa lắc đầu tán thưởng, "Anh không phải nói cái này. Manh Manh à, Đại Uyển thật sự rất để bụng tới em đấy. Ở trong cái vòng này Đại Uyển nổi tiếng là một người rối loạn ám ảnh cưỡng chế và cao ngạo, nếu không phải là bạn tốt, sẽ không để người khác biết nhà mình ở chỗ nào, em xem đi, vì giúp em sắp xếp cái kịch sân khấu ngốc nghếch kia, còn cho anh tới, hiện tại lại cho cô và Tiểu Mẫn đến, nói câu này không được xuôi tai, nhưng vạn nhất Tiểu Mẫn con nít con nôi, lỡ không lưu ý để tin nóng của cậu ấy lộ ra ngoài......"

[BHTT - edit] Tình địch nói xong rồi - Cơm rang Giang NamKde žijí příběhy. Začni objevovat