Hồi 2: Chương 10: Tìm Em

128 20 10
                                    

Lâm Mặc gượng mở mắt, lại là đỉnh đầu quen thuộc, lại là cả người mệt mỏi rã rời.

Chỉ trong vài ngày, y đã hai lần rời khỏi Lưu gia, rồi lại hai lần vác thân tàn ma dại quay về. Phải nói y xúi quẩy ám lấy Lưu gia, hay nói Lưu gia thoát mãi chẳng ra?

"...Cạch..."

Chắc lại giống mấy hôm trước, nô bộc sẽ bảo y thay y phục rồi đến gặp Lưu gia chủ. Cảm giác như rơi vào vòng lặp không thể thoát vậy.

"Lâm Mặc, để ta đỡ ngươi ngồi dậy."

Lưu Chương đặt chậu nước qua bên, hắn cẩn thận đỡ y lên, kê sau lưng y cái gối mềm rồi ngồi xuống bên cạnh.

Lâm Mặc nheo mắt, có chút không quen.

Sau đó hắn mang chậu nước ấm sang cho y rửa mặt, bản thân thì rời khỏi phòng đi lấy gì đó.

"...Cốc... Cốc..."

"Vào đi."

Nô bộc đi vào, nhanh nhẹn cầm lấy chậu nước định rời đi, rõ ràng đã có người căn dặn trước.

Lâm Mặc gọi lại hỏi: "Lưu Chương kêu ngươi đến đây, còn hắn đi đâu rồi?"

"Dạ, gia chủ đã đến trù phòng lấy đồ tẩm bổ cho người."

"Đa tạ."

Nô bộc rời đi, để lại Lâm Mặc một mình ngồi trong căn phòng trống. Không gian tĩnh mịch dễ khiến người ta suy tư đủ điều.

Y ngồi đó, bình tâm nhớ lại những gì đã qua. Huyết tẩy Tư Thành, vậy mà ngày đó tới nay vẫn chưa được nửa tháng, thời gian trôi qua thật sự chậm vậy sao?

Càng nghĩ Lâm Mặc càng muốn báo thù, y không thể sống khi nỗi đau này vĩnh viễn chẳng thuyên giảm.

"Lâm Mặc."

Ngẩng đầu nhìn Lưu Chương đang cầm bát cháo yến, y nhẹ lắc đầu không muốn ăn.

Hắn im lặng ngồi xuống cạnh, tay cầm muỗng khuấy đều cháo rồi đưa đến bên miệng y: "Ngươi đã không ăn gì mấy ngày rồi, ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc."

Lâm Mặc chần chừ, cuối cùng cũng chịu hé nhỏ miệng để hắn đút ăn.

Thề với trời đất, không phải y cần người khác chăm sóc như này. Nhưng hai tay y đau tới mức chẳng cử động nổi, một bên còn đang bỏng nặng chưa biết có lành không.

Mới hai ngày không gặp, hắn bỗng trở nên ôn nhu, nhường nhịn y. Bất kể những gì Lâm Mặc nói ra, Lưu Chương đều không chần chừ chấp thuận.

"Để ta bôi thuốc cho ngươi."

Lưu Chương nhẹ nhàng nâng bàn tay y lên, tiếc thương xoa xoa một chút rồi hỏi: "Có đau không?"

"Ngươi thử bị đi rồi biết."- Y nheo mắt, ý xem thường câu hỏi của hắn rõ ràng.

Hắn không tranh cãi như trước, mắt chỉ chú tâm vào vết bỏng đã qua hai ngày vẫn sưng vù, cầm vào cảm nhận được như chỉ mới vừa bị thôi..

..Lâm Mặc lúc ấy hẳn còn đau hơn thế này.

Cúi đầu thổi nhè nhẹ lên tay y, Lâm Mặc giật mình muốn rụt lại nhưng hắn đã nắm chặt.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now