Hồi 1: Chương 21: Quẻ Bói

220 41 28
                                    

Tờ mờ sáng, các thần tử mọi khi sẽ chuẩn bị lên triều, thế nhưng hôm nay lại nhận được thư từ Đông Đế, nội dung đại ý sẽ không có buổi họp triều hai ngày tới.

Thân là thần tử ai chẳng lo, tuy vậy vẫn quay về phòng ngủ tiếp chứ biết sao giờ, Đông Đế tính khí khó hiểu đã là chuyện từ xưa tới giờ.

Đương nhiên, Đông Đế bọn họ nhắc đến còn chưa thoát khỏi hôn mê nữa kìa, chiếu chỉ đó chính là do Trương Gia Nguyên - người mang nét chữ hệt như Áo Tư Tạp viết.

Nhàm chán ngước đầu nhìn đỉnh phòng, hắn đói quá, sao Kha Vũ lại lâu vậy chứ.

Mà hiện tại, người được nhớ đến hiện đang đứng trước thái y viện, yên lặng lắng nghe tiếng động bên trong.

"Mặc ca, huynh nghe đệ đi, đến phía Tây Bắc lên thuyền tới phương Tây. Ở đấy nhất định sẽ có thần y chữa được bệnh huynh."

Là giọng của Duẫn Hạo Vũ.

Lần này thì tới Lâm Mặc đáp: "Đệ đừng cố chấp như thế, mệnh ta, ta rõ hơn ai hết, đi cũng chỉ vô ích."

"Huynh có hiểu cảm giác bất lực nhìn huynh yếu đi từng ngày không? Đệ đã hỏi kĩ phụ thân, phương Tây có đại thần y Rikimaru, người đó trước nay đều trị được bách bệnh."

Có lẽ tiểu đệ đệ này sắp khóc rồi.

Lâm Mặc bất lực day trán, vẫn nhất mực điềm nhiên: "Thời gian của ta còn một năm là còn một năm, từ đây đến đó.. đệ sẽ dần chấp nhận được."

"Nhưng Nguyên ca thì sao!? Huynh muốn Nguyên ca chỉ mới thành thân một năm đã đội tang huynh ư? Lúc đó đệ, Đại ca, Đằng ca, Siêu ca, Nguyên ca sẽ ra sao chứ?"

Châu Kha Vũ sửng sốt chẳng thể suy nghĩ thêm gì, Lâm Mặc chỉ còn sống thêm một năm nữa sao?

Thành thật mà nói, y không quá đau lòng, suy cho cùng cũng mới gặp thời gian ngắn mà thôi.

Nhưng điều làm Châu Kha Vũ đau lòng nhất, chính là lúc Nguyên nhi đối mặt với sự mất mát lớn này.

Chẳng thể làm gì khác,

vạn sự đều có sắp đặt của thiên địa.

". . .Cộc. . .Cộc. . ."

Duẫn Hạo Vũ nghe tiếng gõ cửa liền lau nước mắt, điều chỉnh tâm trạng cố trở lại bình thường. Còn Lâm Mặc vẫn bình thản như cũ, giống như đối với số mệnh của mình đã biết trước vậy.

"Vào đi."

Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào, y gật đầu chào hai người, nói: "Ta đến lấy ít thuốc bổ cho Đại ca."

"Ngươi tới từ lúc nào?"- Duẫn Hạo Vũ có chút nghi ngờ hỏi y.

"Mới đây thôi, Duẫn công tử có chuyện gì sao?"- Y vờ như chẳng hiểu hỏi lại.

Quả nhiên không ai không tin ánh mắt y đã bày ra.

Lúc chuẩn bị rời đi, Châu Kha Vũ nghe được lời Lâm Mặc phía sau: "Ta có bốc cho mỗi người một quẻ bói. Tiểu Vũ và Siêu ca mệnh trung, kết thúc do tuổi lão. Nhưng Châu công tử, Nguyên nhi, Đằng ca và Đại ca, bốn người lại ra quẻ đại hạn. Sau này ta đi rồi, nhớ bảo trọng, đừng để Nguyên nhi phải khóc."

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now