Hồi 1: Chương 10: Đệ Nhất Mỹ Nhân

340 43 13
                                    

"Đại ca.. trông huynh không ổn tí nào.."

Lâm Mặc sốt ruột với khuôn mặt xanh xanh trắng trắng của Áo Tư Tạp.

Đùa, ban nãy mọi người đã ngăn không cho ăn rồi, thế mà Đại ca cứ như bị bỏ đói nhiều năm, liều mạng nuốt hết đống đấy.

Giờ thì hay rồi, sắc mặt trông có đáng lo không chứ.

Áo Tư Tạp giơ tay ý chỉ đám đệ đệ không cần dìu đỡ. Yếu xìu nói với Châu Kha Vũ: "Người giúp ta lên phòng được không, phòng ai cũng được, khụ khụ.."

Lời chưa kịp dứt đã ôm bụng ho vì đau.

Phó Tư Siêu lanh lẹ nói: "Kha Vũ, ngươi đỡ Đại ca lên phòng ta đi. Ở đấy có nhiều ánh sáng lắm, rất hợp cho người lớn tuổi."

Nếu Áo Tư Tạp không phải đang đau đến quên trời quên đất, hắn nhất định sẽ đè tên đệ đệ thiếu đòn này ra cho vài trận.

Nhưng tất cả chỉ là nếu như, hiện thực tàn khốc hơn, hắn chỉ đành ôm cục tức chứ đâu làm được gì.

"Kha Vũ, nhờ ngươi lo cho Đại ca."- Trương Gia Nguyên níu tay áo Châu Kha Vũ, mắt hơi đuộm buồn vì sắp không được kè kè bên người tình.

Hắn thừa biết, Đại ca chẳng yếu tới mức như vậy, đã thế còn chỉ đích danh y đỡ mình lên phòng. Ai không hiểu Áo Tư Tạp, riêng Trương Gia Nguyên nắm rõ trong lòng bàn tay.

Đại ca nhất định là có chuyện muốn nói riêng với Kha Vũ của hắn.

"Đệ bày ra cái bộ dạng này làm gì, ta đâu có ăn thịt Kha Vũ của đệ đâu."

Châu Kha Vũ xoa đầu hắn vỗ về, sau mới đỡ Áo Tư Tạp chậm chạp hướng về phòng Phó Tư Siêu ở tầng ba.

Thấy bóng dáng hai người họ đã khuất khỏi tầm mắt, Trương Đằng mới nói với Phó Tư Siêu: "Đệ để người lớn tuổi mỗi ngày leo ba tầng lầu như thế hợp lý à?"

"Đệ chịu thôi, chẳng nhẽ nhét Đại ca vào cái phòng âm u của tiểu Vũ?"

"Nhắc cũng ngộ, tiểu Vũ đang tuổi phát triển, nhét cho cái phòng thiếu ánh sáng vậy sao lớn nổi."- Lâm Mặc nhíu mày ngắm nghía Duẫn Hạo Vũ, cuối cùng chốt bằng câu:

"Quả nhiên so với tiểu Nguyên thì thấp hơn nhiều."

Duẫn Hạo Vũ ngồi không cũng trúng đạn, bất lực ôm Trương Gia Nguyên than vãn: "Nguyên ca, hay chúng ta đổi phòng đi."

"Mơ đi nhé, đó là phòng của ca với Kha Vũ rồii."

* * *

Áo Tư Tạp ngồi trên giường, đối diện Châu Kha Vũ đứng cách hắn tận mấy bước chân.

Lòng tự hỏi, chẳng nhẽ mấy kẻ có tình đều thủ thân như ngọc thế sao?

"Kha Vũ này, vì cái gì ngươi lại thương Nguyên nhi?"

Châu Kha Vũ chẳng hề bất ngờ, ngược lại còn điềm tĩnh trả lời: "Tiểu nhân cũng không biết vì cái gì, chỉ là trong kí ức vẫn luôn nhớ giây phút Nguyên nh-- Nhị hoàng tử bước đến, bản thân liền không muốn buông xuôi, liều mạng tranh giành sự sống."

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now