Hồi 2: Chương 5: Kỳ Lâu Lục Hội Quán

138 21 5
                                    

"Lâm Mặc, ngươi đi chậm lại, vết thương bị rách bây giờ!"

Mặc cho Lưu Chương liên tục kêu ngừng, y vẫn cứng đầu lao thẳng về trước, bỏ qua lời nói chẳng thèm quan tâm.

Thấy nói bao nhiêu vẫn vô ích, hắn liền dồn hết sức đuổi theo, nắm cổ tay y lại.

"Buông ra!"

Rõ ràng bản thân lo lắng cho người ta, vậy mà còn bị la, hắn liền sinh khí mắng: "Ngươi đập đầu vào đâu à!"

"Ngươi có ý gì?"

Lần này Lưu Chương không hề nhượng bộ, cứng rắn nói: "Ta hỏi ngươi có bị đập đầu vào đâu không, cư xử cứ như bị ai chọc tiết!"

Một chút sững sờ thoáng qua, Lâm Mặc bàng hoàng nhận ra: tại sao y lại hành động như vậy?

Đầu hơi cúi thấp, y giựt mạnh tay khỏi cái nắm của hắn, cảm xúc trở về mặt hồ tĩnh lặng.

"Ta phản ứng quả thật không đúng, xin tạ lỗi với Lưu gia chủ."

Chẳng để hắn kịp trả lời y đã bước nhanh về hướng cũ.

Lưu Chương lúc đó muốn nói cho y biết, mối quan hệ giữa hắn và Tăng Hàm Giang chỉ là huynh đệ đơn thuần.

Lời chưa kịp nói người đã rời đi, chẳng những mỗi y, mà hắn cũng dần hoài nghi chính mình.

Rốt cuộc, có phải hai người họ đều gặp vấn đề rồi không?

Muốn ở bên,

muốn ghen tức,

muốn giải bày,

nhưng lại chẳng muốn cho nhau một danh phận.

Lâm Mặc, là ngươi không muốn mở lòng? Hay là Lưu Chương không muốn thấu hiểu?

Bỏ đi, dù là do ai, bọn họ cũng định vĩnh viễn chẳng thể lâu dài.

"Ta vẫn muốn một lần ôm lấy ngươi, Lâm Mặc."

------

"Công tử, người về phòng đi, để chuyện này cho nô bộc làm được rồi."

Nô bộc bồn chồn khi Lâm Mặc xuất hiện ở đây, y còn tự thân xắn tay áo làm bữa. Khách quý của gia chủ mà làm việc này, nô bộc tin chắc số mình sắp tàn rồi.

"Tiểu cô nương này, gia vị để đâu vậy?"

"A, công tử đợi chút để ta lấy."

Lâm Mặc cắt từng lát thịt, rồi lại sang rau củ, từng bước đều nhuần nhuyễn chẳng chút khựng ngang.

Nô bộc nhìn y nước da trắng mịn, lại thêm cơ thể bị lớp y phục che trông khá yếu ớt. Nàng còn cho rằng y nhất định là một hoa công tử, không ngờ y lại làm nàng bất ngờ đến thế.

"Ta có thể biết tên tiểu cô nương không?"

Nô bộc nghe y hỏi tên mình liền lúng túng, nàng vội đáp: "Ta.. ta họ Hoa, mọi người đều gọi Hoa Vân, năm nay vừa đầu mười lăm."

"Lâm Mặc, ta lớn hơn muội rất nhiều, muội có thể gọi ta là Mặc ca nếu muốn."

Hoa Vân ban đầu hơi e dè, gom hết dũng khí mới dám gọi một tiếng: "Mặc ca!"

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt