Phiên ngoại 2.3: Vì Em Mà Đến (3)

190 18 6
                                    

Đưa túi quà cho cô bé mười hai tuổi trước mặt, Dịch Hàm cảm thán: "Yuri lớn chừng này rồi, quả nhiên càng lớn càng xinh đẹp."

Yuri được khen liền cười ái ngại, chất giọng cô bé hiền tựa suối trong: "Con cảm ơn chú. Chúc chú năm mới tốt lành ạ."

"Chú cảm ơn con, giờ chú về nha. Con khóa cửa cẩn thận.. với cả, đừng làm phiền ba lớn ba nhỏ."

"Vâng, chú về."

Uehara Yuri - con gái rượu của Ichika, phiên bản nữ của Hoàng Côn. Một đứa bé mang ngoại hình y đúc từ ba nhỏ, duy mái tóc là hơi xoăn giống ba lớn.

Phải nói trong số con gái cưng của hội ông bố, Yuri là bé gái yêu kiều thục nữ nhất. Từ lời nói cho đến cử chỉ đều nhu hòa như nước, cả đôi mắt cũng chứa nét hiền lành chẳng lẫn vào đâu.

Một bé gái vừa có sắc lại có tài, người khác nhìn vào dễ cho rằng Yuri khờ khạo. Nhưng ít ai biết, đứa nhỏ "khờ khạo" đó lại là học sinh hạng nhất khối, sở hữu trí thông minh ít thấy ai có.

Vì hiểu tiếng thở dốc thoáng qua trong bếp, tiếng cửa phòng đóng mạnh mang ý nghĩa gì. Thế nên Yuri mới thay ba nhỏ ra nhận quà, rồi lại ngoan ngoãn đem đồ đặt lên bàn, vào phòng đóng cửa giả như chẳng hay biết.

Cô bé tiếp tục xem bộ phim đang dở, còn Dịch Hàm lại tiếp tục đến sân khấu lớn nhất nhì nước, mua tấm vé trình diễn đêm nhạc của Tỉnh Lung.

Như thường lệ trước giao thừa, Tỉnh Lung sẽ mở đêm nhạc trình diễn những bài hát nổi lên trong năm. Giá vé vượt mức trung bình một chút, nhưng so với giá trị tinh thần nhận được, Dịch Hàm cảm thấy nó vô cùng xứng đáng.

Cậu đi thẳng tới dãy ghế đầu, nơi dành cho khách hạng sang mà quan sát. Ngay vị trí trung tâm, đối diện với giữa sân khấu, Trương Hân Nghiêu ngồi ôm bé gái bốn tuổi, nghe con bé kể về những chuyện hồn nhiên qua lăng kính trẻ thơ. Bên trái là bé trai mười tuổi chăm chú đọc quyển sách "Cách làm giàu", bên phải là bé trai mười bốn tuổi đang làm bài tập Tết online.

Bốn cha con mỗi người một việc, mạnh ai nấy giết thời gian chờ đợi sân khấu của Tỉnh Lung, không khí ấm áp như bao bọc cả bốn con người.

"Anh Nghiêu."

Trương Hân Nghiêu thấy cậu thì để bé gái ngồi lên ghế, còn mình đi đến chỗ cậu để trò chuyện: "Em đến xem Lung nhi hát à."

"Một phần thôi anh, em tới đưa quà cho gia đình mình."- Cậu lấy từ không gian ra chiếc túi hình con rồng, bên trong chứa mấy thứ giúp chăm sóc cổ họng, vài bộ độ cho ba đứa nhỏ rồi chút linh tinh khác.

Nhận quà từ cậu, anh liền lấy từ túi ra ba phong lì xì, cười nói: "Sớm Lung nhi dặn anh đi chúc tết mọi người mà quên mất, sẵn em ở đây, anh lì xì cả gia đình nhé."

"Em cảm ơn."

"Em qua ngồi chung không? Anh bao cả dãy đầu rồi."

Dịch Hàm phẩy tay từ chối, cậu đến đây không hẳn để xem mà chủ yếu để tặng quà. Tiết mục của Tỉnh Lung diễn ra cũng hơn hai tiếng, sau đó thì tới những người được anh ấy mời lên diễn. Kéo dài đến tận gần hai mươi hai giờ mới kết thúc, lúc đó e rằng cậu không kịp tặng quà cho năm nhà còn lại mất.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now