Ngoại truyện 1.2: Mã Tướng Quân

263 31 13
                                    

Vuốt ve mi mắt người đang chìm trong cơn say. Mã Triết thẩn thờ chìm vào hồi tưởng riêng của mình.

Linh hồn không cần ngủ, nhưng vẫn sẽ bị suy yếu, nhất là khi va chạm "thân thể" với người có quyền năng cao. Cách duy nhất khôi phục chỉ có nằm tịnh dưỡng thời gian ngắn.

Mà bộ dạng lúc thả lỏng của Trương Đằng, so với một ngàn năm trước chẳng khác là bao.

"Mã tướng quân."

Hắn nhìn sang nữ nhân bên cạnh, bình thản hỏi: "Lưu tướng quân, muội tới đây làm gì?"

"Giang sơn Hoài Mộng đẹp thật nhỉ."

Lưu Phùng Nhân trả lời khác hẳn câu hỏi của hắn.

Mã Triết cũng chẳng bận tâm, hắn lại nhìn về phía xa.

Đây là đỉnh núi thuộc phía Nam vương quốc, từ đây nhìn ra sẽ thấy được đại dương rộng lớn, núi non trùng điệp khoác trên mình lớp áo hoàng hôn.

Ánh dương chiều rọi lên góc nghiêng Mã Triết, phản chiếu ánh mắt đang nhìn về xa xăm.

Lưu Phùng Nhân đột nhiên hỏi: "Chúng ta chinh chiến bao lâu rồi?"

"Đã bốn năm, trận chiến này vẫn chưa đi vào hồi kết."

Mã Triết tưởng như không định nói gì nữa, bỗng nhiên hỏi nàng: "Nếu sau này ta ra đi, có thể xin Đế vương cho ta nằm xuống tại đây không?"

"Huynh thích nơi này tới vậy ư?"

"Không hẳn, nhưng nó thật yên bình."

Lưu Phùng Nhân ngồi xuống mảnh đất đầy sỏi đá, nàng mỉm cười hạnh phúc: "Giá như trận chiến này đừng diễn ra, ta đã có thể ở bên huynh ấy lâu hơn."

"Muội yêu Dịch Hàm công tử thật."

"Haha, không chỉ yêu, huynh ấy còn chính là ánh sáng của ta."

Mã Triết chưa từng khen trước mặt nàng, nhưng hắn đã ngưỡng mộ nữ tử này rất lâu.

Từ một nữ nhi yếu đuối bị vạn người khinh thường, nàng giờ đã trở thành Lưu tướng quân, kế nghiệp Lưu gia, nắm trong tay một trong ba binh quyền mạnh nhất vương quốc.

Vậy mà mặc cho bao người vây quanh, suốt bao năm qua, Phùng Nhân vẫn chỉ đặt một người ở đầu ngọn tim của mình.

Lưu Phùng Nhân như kì tài ngàn năm mới có, danh xứng với thực, hồng nhan ngạo cốt.

"Mã tướng quân, Lưu tướng quân, đội đưa đồ tiếp tế đã tới doanh trại."

"Chúng ta nên trở về sứ mệnh thôi, thư giãn vậy đủ rồi."

Cùng Lưu Phùng Nhân trở về doanh, hắn nhìn thấy đằng cổng, trên dưới ba mươi nam nhân đang khiêng túi lương thực lớn đi vào.

Lưu Phùng Nhân quay sang với binh lính kế bên, nàng nói: "Cho người đến giúp họ, chuẩn bị thức ăn, nước uống và chỗ nghỉ cho đội tiếp tế."

"Lưu tướng quân, để ta tới tiếp một tay."

Không đợi nàng phản ứng, hắn đi thẳng tới chỗ một người đang bước nặng nhọc, vươn tay nâng lấy túi lương thực to lớn trên vai người nọ.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now