Hồi 1:Chương 23: Vòng Bạc

202 31 24
                                    

Hồ Diệp Thao theo Áo Tư Tạp đi đến nơi sâu nhất hoàng cung, đến khi dừng trước bức tường cuối cùng, y mới thắc mắc hỏi:

"Tư Tạp, chúng ta đến đây để làm gì?"

"Em đợi ta chút."

Hắn bước tới góc trái bức tường, đếm nhẩm từ dưới đất lên viên thứ mười hai rồi ấn mạnh vào.

Mặt đất ngay kế mũi chân y chuyển động chầm chậm phát ra tiếng rè rè, dựa theo âm thanh, y đoán tầng hầm bí mật này đã lâu không được dùng đến.

"Thao Thao, nắm lấy tay ta."

Nắm lấy lòng bàn tay xoè trước mặt mình, y từ từ đi theo hắn xuống tầng hầm tối đen kia.

Bọn họ chỉ vừa bước tới bậc thang thứ mười hai, cánh cửa bên trên đột nhiên đóng mạnh lại.

Nói không sợ chính là tự lừa mình, nhưng nhìn thái độ điềm nhiên của hắn, Hồ Diệp Thao lại vô cùng an tâm.

Áo Tư Tạp sẽ không bao giờ tổn hại đến y, ở bên nam nhân phong thái này, y có thể thả lỏng bản thân, không cần phải căng mình đề phòng cảnh giác.

Đi thêm vài bậc đã thấy đích đến phía trước, y tò mò hỏi: "Nơi này là?"

"Là nơi giữ các kỉ vật định tình chốn hoàng thành. Em biết không, chỉ có Đông Đế và Đông Hậu mới biết đường vào đây."

Hắn đẩy cánh cửa trước mặt ra, Hồ Diệp Thao vội che mắt vì ánh sáng chói lóa bên trong.

Tư Thành thật quái lạ, lối đi xuống thì tối không thấy bóng người. Vậy mà phòng để kỉ vật lại sáng gấp mấy lần triều chính.

Nghe tiếng cửa đóng sau lưng, y nheo mắt để tập thích nghi ánh sáng. Chỉ sau vài giây đã có thể quen mà mở hẳn ra nhìn.

"Đẹp thật..."

Dọc theo bờ tường rộng lớn đều là các kệ trưng bày đủ đồ vật, mỗi món còn có bảng ghi chú danh tự chủ nhân chúng.

Áo Tư Tạp kéo y đến nơi sâu nhất phòng, dừng trước một kệ có phần sang trọng hơn phía ngoài.

Kinh ngạc nhìn thật kĩ, y bất ngờ hỏi: "Khăn tay của ta sao lại ở đây?"

Hắn lúng túng gãi đầu, hơi ngượng ngùng kể: "Đó là vật đầu tiên em tặng cho ta.. Nên cũng có thể gọi nó như kỉ vật đi.."

Ban đầu thì ngơ ngác, sau lại phì cười.

Chỉ vào dòng chữ "Đông Đế Áo Tư Tạp - Đông Hậu Hồ Diệp Thao", y trêu chọc hỏi: "Thế nó mang nghĩa gì thế?"

Áo Tư Tạp vốn đã sở hữu làn da trắng ngần, giờ thêm ngượng ngùng liền đỏ cả vành tai. Hắn đến cái bàn cao nhất nằm ở trung tâm phòng, lấy từ trong hộp gỗ nhiều năm vật gì đó khá lấp lánh.

Hắn trở lại trước mặt y, trên tay là chiếc vòng bạc được điêu khắc tỉ mỉ.

"Có thể cho ta mượn tay em không?"

Hồ Diệp Thao hơi thắc mắc hắn định làm gì, nhưng y vẫn đưa tay ra.

Chiếc vòng được luồn vào cổ tay y, chạm nhẹ lên lớp da thịt mỏng manh, làm y vô thức run nhè nhẹ vì hơi lạnh từ nó.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now