Hồi 1: Chương 13: Trước Đêm Cuối Cùng

249 38 15
                                    

Trương Gia Nguyên nhìn ra ngoài tửu điếm, nhanh thật, mới đây mà đã về chiều, một ngày sắp hết, lễ hội lớn nhất Tư Thành cũng gần đi đến hồi kết.

Đáng lẽ đêm nay sẽ rất vui, hắn có Châu Kha Vũ, có Đại ca, có mọi người. Thế mà lại thành cớ sự như bây giờ.

Phó Tư Siêu hỏi: "Có nên rủ Đại ca tham gia không? Đêm qua huynh ấy khóc nhiều lắm, sáng dậy cũng chẳng nói lời nào, cứ trốn trong phòng mãi."

"Đệ nghĩ nên để huynh ấy có không gian riêng.."- Duẫn Hạo Vũ nói xong liền nhìn biểu cảm từng người.

Bàn của họ ngồi hiện tại có sáu người, mà bầu không khí căng thẳng còn hơn sắp ra trận nữa.

Sắc mặt ai cũng trầm trọng, vô hình làm cho tửu điếm không bóng người ngột ngạt chịu chẳng nổi.

Cả người Trương Đằng đã sớm khó chịu, thêm đứa nào đứa nấy cứ ủ rũ trong khi nay đã là đêm cuối.

Dứt khoát giải quyết một lần cho xong !

Trương Đằng đứng bật dậy làm cả đám giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy người đi về phía cầu thang.

Đừng nói là lên xách Đại ca ra nhé???

Lâm Mặc phát hoảng chạy đến giữ Trương Đằng lại, vội nói: "Đằng ca, huynh bình tĩnh, Đại ca đang không ổn đó, hai người lúc này sẽ không ai hiểu ý ai đâu."

Nói rồi lại hét lên kéo hồn đám kia về: "Qua phụ coi, sức Lâm Mặc làm gì giữ nổi Đằng ca."

Lúc này Phó Tư Siêu, Duẫn Hạo Vũ mới luống cuống đến phụ kiềm Trương Đằng lại.

Và ngay khoảnh khắc đó, một dáng người bạch y chạy vụt qua họ, hướng thẳng lầu ba mà đi lên.

"Lạy thiên, Duẫn Hạo Vũ đệ đuổi theo Gia Nguyên đi."

Duẫn Hạo Vũ vừa mới tiến được vài bước đã bị thanh đao trong vỏ chặn lại, Châu Kha Vũ chẳng chút cảm xúc đứng đấy, ngăn không để ai đuổi theo được.

Phó Tư Siêu tức giận chất vấn: "Châu Kha Vũ, ngươi đang làm gì vậy?"

"Thứ lỗi cho tại hạ, ta tin Nguyên nhi có cách riêng của mình."

* * *

". . .Rầm. . ."

Cánh cửa phòng bật mở mạnh, Trương Gia Nguyên nhìn người đang nằm trùm chăn trên giường, đáy lòng y quặn đau không nói nên lời.

Đại ca của y, Đông Đế của Tư Thành, vì cớ gì lại vì một nam nhân vừa gặp mà ra nông nổi như này.

"Nguyên nhi, đệ đi xuống đi, ta không sao đâu."

Làm sao mà ổn khi y nghe rõ giọng hắn khản đặc, tựa như chỉ cần thêm chút thôi sẽ vĩnh viễn không thể nói được nữa.

Trương Gia Nguyên siết chặt tay, đầu y hơi cúi, lầm bầm: "Huynh không ổn."

"Đệ đệ ngoan của ta, nghe lời Đại ca, đi tham gia lễ hội đi, nay đêm cuối rồi."

Hắn vẫn ở yên trong chăn chẳng hề lộ ra chút mảnh vải nào.

Y tức giận đi đến giật mạnh chăn quăng xuống đất.

[Chuang 2021] Ly Biệt Tương PhùngWhere stories live. Discover now