185. Baji x You 4

1.2K 145 18
                                    

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực, không có thật và không hoàn toàn đúng với khoa học, tất cả có thể chỉ phụ thuộc vào sự sáng tạo của tác giả nên mong mọi người lưu ý.

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Như anh đã gửi gắm một phần của mình vào trong em. ❜

.

Hàng mi khẽ run rẩy, em dần mở mắt ra và cảm nhận được từng hơi thở đang hắt ra thật điên cuồng nhưng cũng thật yếu ớt.

Em tự hỏi mình đã ngất đi và đã trải qua bao lâu rồi? Tang lễ của Keisuke kết thúc thế nào? Chết tiệt thật, em không thể giữ lời hứa với chính mình rằng sẽ tham dự cho đến phút cuối cùng...

Lại nữa.

Lại cảm thấy nặng nề vì đang tự trách mình đây mà.

"Ư... Ưm..."

Mãi đến khi mắt đã mở to và dần lấy lại được thị giác sau một giấc ngủ sâu, thì cơn uể oải choáng váng truyền đến khiến đầu em chợt nhói như búa đập. Bởi cứ lần lượt từng đoạn kí ức ngắt quãng ùa về, trước lúc đôi mắt nhắm nghiền lại và cảm tưởng cơ thể nhẹ như đang trên mây. Nhớ lại mọi thứ thì cứ lại khiến em ấy như muốn phát dại.

"Ưm... Hah..."

Muốn thốt ra một điều gì đó, đôi mắt em lờ đờ đục ngầu, cả thân thể này cứ như đồ phế bỏ vậy. Vừa đau, vừa mệt, nặng nề đến mức tưởng như đã bị ai đó cột trăm tảng đá vào cổ chân rồi thả cho chìm sâu dưới đáy biển rồi chứ.

"K... Kei..."

Em không hề muốn tỉnh dậy.

"Tỉnh rồi- T/b! T/b tỉnh rồi!"

Bên tai em truyền đến nhiều thanh âm hỗn độn và hòa lẫn với nhau, vang khắp căn phòng bệnh đã chật ních từ lâu. Đầu tiên là giọng một người thiếu niên nghe thoáng rất quen, tiếp đó là tiếng cửa đẩy ra thật vội vàng, nối theo sau nữa là tiếng nói râm ran vui mừng của mọi người và họ bu quanh giường em kín mít thật ngột ngạt. Mà tiếc, với cái cổ họng khô rát này, T/b không làm gì được và chỉ biết vô thức bày tỏ sự khó chịu bằng biểu cảm.

"Tản ra một chút, cô ấy khó chịu bây giờ!"

Anh chàng có chiều cao nổi bật và hình xăm con rồng ngay thái dương, em mang máng nhớ đó là Draken, chàng thanh niên cao lớn ấy đã chủ động nhận thức được hàng động quấy rầy người bệnh là rất thiếu thận trọng nên liền "chỉ huy" những người còn lại mau mau tản khỏi giường bệnh. May mắn nhờ vậy mà cơ mặt T/b giãn ra một chút.

"N... Nước..."

T/b quay mặt sang, dáo dác tìm nguồn nước để cứu lấy cuống họng mình.

"Nước đây. Từ từ thôi nhé."

Một chàng trai trông có vẻ dịu dàng và quen với chuyện chăm sóc hơn, mang một màu tóc màu tía rất lạ và đã ân cần đỡ cơ thể tuy nhẹ cân thấp bé nhưng lại nặng nề của em lên. Người con trai ấy ân cần áp nhẹ thành ly nên môi em, để giọt nước ấm áp ấy chảy vào trong miệng T/b thật từ từ. Tới khi em dần làm quen được và bất giác yếu ớt cầm vào thân ly bằng hai tay, chàng trai tóc tím đó mới chầm chầm buông tay ra.

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ