62. Draken x You

2.8K 332 13
                                    

"Em đừng có mua đồ online nữa, phung phí quá đi."

Anh ấy khó khăn khiêng vào trong nhà một đống thùng hàng bưu kiện, mặt mày nhăn nhó thế thì tôi cũng đoán được đống đồ ấy nặng đến cỡ nào.

Tiếng cằn nhằn to đến độ, dù đối phương đang chật vật ngoài cửa còn tôi trong phòng khách bật ti vi to đùng cũng nghe rõ mồm một.

"Với lại, đừng có để đồ chất đống ở ngoài. Không có anh vác dùm mấy thùng hàng to thì ít nhất cũng xách mấy thứ lặt vặt vào đi chứ?"

"Lại càm ràm nữa rồi... Anh cứ như mẹ em ấy."

Tôi thôi ngậm cây kẹo mút hương dâu yêu thích trong miệng, chuyển sang bóc khoai tây chiên ăn chóp chép và rất thoải mái gác chân lên bàn, mắt dính chặt vào tivi dù sau đó lại bị bạn trai gõ một cú vào đầu đau cực kì.

"Đau quá, cái thằng này!"

"Thằng hả? Này này, anh lớn hơn em tận 4 tuổi đấy?"

Ken từ khi nào đã ở phía sau tôi, anh ấy với lấy cái điều khiển rồi vặn âm lượng nhỏ lại mở mức vừa đủ. Và lại bắt đầu những bài ca càm ràm muôn thuở.

"Cái ông chú này, khó tính quá đi."

"Hờ, làm gì đến mức đó?"

Ken thở dài bất lực rồi xoa đầu tôi, tiện thể cúi người xuống ngậm cây kẹo đang ăn dở của tôi rồi cưỡm nó đi mất tiêu.

"Ah, xấu tính quá dọ?"

Tôi ré lên đầy bất mãn rồi ngửa đầu nhìn người đang đứng ở phía sau mình, vô tình tựa được vào vòng hai đầy săn chắc của anh ấy. Gồ ghề đã đã...

"Đằng nào tí nữa em chẳng đưa cho anh? Có bao giờ ăn kẹo mút mà ăn hết đâu."

Anh cúi xuống nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng đến mức khiến bản thân bỗng dưng đỏ lựng hết cả mặt. Xong, Ken lại một lần nữa cúi hôn lên trán tôi đi thẳng xuống bếp.

"Cái ông chú cơ hội này..."

Bản thân vô thức đưa tay chạm lên vệt hôn ấy, rồi cười thầm.

"Mà, em đã tiêu bao nhiêu cho đống đồ đó vậy?"

"...Thì, vài triệu chăng?"

"Hả?!"

Ken hét lên một tiếng đầy bất ngờ và đập mạnh chai nước lên bàn bếp, thôi xong, kiểu gì cũng giận thật này.

"Em có dùng mã giảm giá lên được giảm nhiều lắm đó, với lại có một số thứ là bạn bè nhờ mua nên họ sẽ trả tiền lại mà... Đừng giận nhé?"

Tôi xoay người vào trong bếp, ló người ra nhìn bạn trai đang tức xì khói ở phía xa kia.

Bỗng trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng, hay là mình thử làm nũng nhỉ?

Liệu với một kẻ cứng rắn như Kenchan, tôi sẽ vượt qua được ải đau thương này mà không bị cắt xén tiền tiêu vặt không?

Phải thử thôi.

"Kenchan~?" - Tôi chắp tay lại và nháy mắt cười với anh ấy. Và tất nhiên sau đó giữa chúng tôi đã có một khoảng lặng trong vài phút.

Bạn trai tôi, đứng hình con mịa nó rồi. Chắc cho lần đầu thấy tôi tỏ ra dễ thương nên giờ ảnh sốc đến chết lặng rồi chăng?

"Em..."

"Sao ạ?"

"Em nghĩ như này là anh sẽ bỏ qua hả ranh con?! Kiểu gì em cũng sẽ bị anh cắt xén tiền tiêu vặt thôi, khỏi nói nhiều, cấm em mua sắm trong 3 tháng nữa!"

"Hể?! 2 tháng rưỡi thôi?"

"3 tháng rưỡi, khỏi mặc cả."

Rồi xong, còn gì nữa đâu để mà khóc với sầu hả trời? 3 tháng rưỡi không mua sắm? Biết bao nhiêu mỹ phẩm có thể dùng hết trong vòng 3 tháng rưỡi ấy, không được!

Nếu đột ngột hết sữa rửa mặt, nước tẩy trang, mặt nạ, sữa tắm, dưỡng thể,... Trong khoảng thời gian cấm túc đó thì sao?!

"Kenchan, nếu anh không giảm xuống 2 tháng rưỡi thì em sẽ ôm chân anh năn nỉ đến khàn cổ họng thì thôi."

Đừng tưởng tôi không dám, vì cái mặt tiền này thì phải hi sinh thôi. Cố nhân có câu, kẻ không vì mình thì trời tru đất diệt.

"Tch, thôi được rồi. 2 tháng rưỡi tới đừng mua thêm bất kì món đồ gì cả, chúng ta còn phải kết hôn đấy."

"Vâng~"

Lúc đó, tôi đã thấy Kenchan chống cằm nhìn mình cười. Một nụ cười đầy yêu chiều, khiến tôi nghĩ rằng, có anh ta bên cạnh thật tốt quá.

_

#kyeongie

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ