72. Inui x You

4.5K 380 23
                                    

⚠ ooc.

[ Inui x You ]

__

❛ Định mệnh của anh vừa vặn lại là em. ❜

Tôi tin vào định mệnh, chẳng biết vì lí do gì, chẳng nhớ từ khi nào, tôi chỉ biết mình rất tin, rất tin vào nó.

Và nó càng ngày càng đáng tin hơn khi tôi gặp được em. Thoạt đầu nhìn vào em chẳng khác mấy cô gái bây giờ là bao, rất xinh đẹp và tỏa nắng nhưng sâu bên trong lại chứa một chiếc hố sâu như miệng của con cá mặt quỷ.

Đen ngòm và sâu thẳm. Mang tên "những nỗi tuyệt vọng".

Mạnh mẽ nhưng cũng thật yếu đuối, trùng hợp thay lại là kiểu người mình thích. Cứ như thể vũ trụ muốn nói rằng, định mệnh của tôi vừa vặn hay lại là em.

Rồi cứ thế, tôi bắt đầu dõi mắt theo em từng ngày từng ngày. Ban đầu là do nhất thời yêu thích, dần về sau thì trở thành một thói quen, hình thành từ những yêu thương nhỏ nhặt mà nên.

Rồi dạo gần đây, em hình như có một sở thích lạ. Rằng mỗi khi hụt hẫng, em sẽ lại ngồi trước nhà và lộ ra vẻ thơ thẩn chẳng màn nắng mưa gay gắt, cho tới khi em bị thời tiết dày vò đến rũ rượi mới thôi.

Và hôm đó, tôi lại bắt gặp em.

Dưới một cơn mưa tầm tã, em lúc đó rất kì lạ nhưng để lại trong tôi một thứ ấn tượng sâu đậm không thể phai nhòa.

Khi ấy em bắt một cái ghế ngồi trước nhà, với bộ quần áo tối màu ướt sũng dính vào da thịt em, đôi mắt thất thần hệt một con búp bê vải bị nhàu nát đã đời rồi vứt bỏ ngoài xó xỉnh nào.

Chẳng biết sao, nhưng tôi lại nghĩ em chính là định mệnh của mình. Có lẽ là do linh cảm.

Lúc đó, tôi không kiềm chế được bản thân mà đem dù đến che cho em khỏi những hạt mưa nặng trĩu, đang từng giọt đè lên cơ thể em và tạo thành một bức chân dung sầu đời đầy buồn bã.

Đứng bên cạnh em mà chả ngăn được tim mình thôi đập rộn ràng, mắt cũng không ngừng liếc ngang đảo dọc rồi cứ nhìn trộm em ấy mãi thôi.

"...Em có tin vào định mệnh không?" - Mình bất giác hỏi, nhưng em vẫn cứ mãi hướng mắt nhìn ra ngoài con phố nhỏ vắng người, chẳng buồn đáp. - "Còn tôi thì có."

Thấy em vẫn giữ mãi trạng thái bất động im lìm ấy mà thầm chán nản, tôi đảo mắt nhìn lên bầu trời xám xịt đầy những hạt mưa đang thi nhau đổ ào xuống nơi này.

Còn quá sớm để tiếp cận em chăng? Mình tự hỏi. Nhưng tôi chẳng thể không xót xa khi cứ mỗi ngày đều thấy em thẫn thờ hệt một cái xác không hồn thế này...

"Thật ra là có. Tôi có tin."

Bỗng em cất lên cái giọng nói đầy rệu rã và đáp lại tôi một cách đầy mệt mỏi. Nhìn kỹ mới thấy...

"Em gầy thật đấy."

"...Vì tôi không thể nuốt trôi bất kì thứ gì."

Phải rồi. Nghe nói những người có tâm trạng tồi tệ hầu như chẳng vừa miệng bất kì món sơn hào nào.

"Che mưa cho một người bị ướt, anh có thấy việc mình làm rất sáo rỗng không?" - Em ngước mặt lên nhìn, bằng khuôn mặt lạnh lùng ướt đẫm nước mưa và đôi mắt trơ trọi nhưng cứ như đang xoáy sâu vào trong tâm can mình.

"Chẳng biết nữa, nhưng tôi không mong em cảm bệnh vì mỗi lần bệnh là em lại một lần nhọc nhằn."

Em bật cười thành tiếng, rồi lại đưa tay níu lấy áo tôi.

"Seishu, hình như tôi sốt rồi."

Biết ngay mà.

Đoạn bế em trong vòng tay, mình có thể cảm nhận được cơ thể em ấy đang nóng hừng hực như lửa đốt.

"Đ... Đau đầu quá đi."

"Là do em dầm mưa đấy."

"Không phải mà..."

Đúng thật, còn rất lì lợm nữa.

Tôi thở hắt ra một hơi dài chứa đầy sự bất lực, đem em vào phòng ngủ và đặt em ấy ngồi lên giường.

"Vào phòng của em rồi." - Mình ngồi xổm xuống trước mặt đối phương, đưa tay chạm lên khuôn mặt trắng bệch ấy để kiểm tra thân nhiệt. - "Nóng quá, tôi đi về nhà lấy ít thuốc mang qua cho em. Trong lúc đó có thể tự thay quần áo được không?"

"...Không muốn."

"Phải muốn thôi, ngoan."

Tôi vô thức hôn lên bàn tay lạnh ngắt của em, nhưng may mắn là đối phương đang trong cơn mơ màng thành ra chẳng phản ứng gì cả.

Nếu như bình thường chắc tôi đã bị nắm tóc rồi.

.

Quay trở lại đầy vội vàng với một đống thuốc than trên tay cùng bịch cháo ăn liền, tôi bước vào phòng và bị chết đứng khi thấy em nằm sải lai trên sàn nhà với bộ đồ ngủ  xộc xệch chưa hoàn chỉnh.

"Em lúc nào cũng biết tạo nên một ấn tượng đậm sâu trong lòng người khác quá."

Tôi lại lần nữa bế em lên giường và chỉnh lại quần áo cho phẳng phiu, cài nốt khuyu áo lại cho hẳn hoi và đắp chăn lại.

"S... Seishu... Đau đầu quá."

"Rồi rồi, chờ tôi nấu cháo cho em ăn đã. Uống một cử thuốc xong sẽ khỏi thôi."

"Seishu... Seishu."

"Ơi?"

"Muốn hôn."

Khoan. Dừng khoảng chừng là hai giây? Bộ bệnh một cái là em bạo như thế đó hả em ơi?

"Đùa hay lắm, giờ thì ngủ đi." - Suýt nữa thì đã lớn chuyện rồi đấy, tôi cũng là đàn ông đấy? Trời ạ.

"Một chút thôi, Seishu..."

Phần thưởng trời ban cho tôi sau bao nhiêu nỗ lực theo đuổi, giờ mà không nhận có phải mình là một thằng đần nhất thế kỉ không?

Thằng khốn nạn, tỉnh táo lại đi! Em ấy đang bệnh đấy...

"Seishu..." - Em nắm lấy áo mình, thều thào gọi tên trông thật yếu ớt.

Khiến tôi...

"Chết tiệt."

Bị cuốn vào cái định mệnh này mất rồi.

_

#kyeongie

Hôm qua có bạn ib bảo là tui bị người ta đạo truyện👉👈

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ