170. South x You (warning 18+ cho chắc ăn)

2.3K 262 18
                                    

⚠ ooc, warning 18+, truyện có thể có tình tiết tiêu cực và bạo lực, từ ngữ/thoại được dùng có thể sẽ hơi thô và nặng nề nên hãy cân nhắc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ South x You ]

T/b: Tên bạn.

___

❛ Từ bạn cũ trở thành bạn tình? ❜

Hai người chúng tôi khi đó chỉ là vô tình chạm mặt trong một con hẻm khi tôi cố gắng đuổi theo tên cướp chó má dám "tha" lấy túi sách của mình.

Trong lúc tuyệt vọng vì đuối sức, tâm trí tôi thoáng hiện lên hình bóng của Minami trong phút chốc như một thói quen mỗi khi còn sống ở Rio, dù có thể đó chỉ là một suy nghĩ ngu xuẩn khi mong muốn người đó sẽ xuất hiện vào lúc này.

Và đúng, đúng như thế. Đấy là một mong muốn ngu xuẩn hết sức.

Như một vị thần chết mang vỏ bọc bên ngoài là con người bằng xương thịt hẳn hoi, gã xuất hiện từ trong bóng tối và nắm lấy đầu tên cướp bằng một cách thức nào đó rồi đập thật mạnh vào thùng rác bên cạnh. Tiếng va chạm giữa đầu người với cái thùng nhựa bốc mùi hôi thối vang lên điếng cả tai khiến tôi giật thót mình.

Và kết quả sau đó cũng chẳng dám nhìn vào hay tưởng tượng tới. Tôi chỉ biết đứng đực ra nhìn rồi dần ngờ ngợ nhận ra cái hình thức man rợ này rất quen thuộc. Nhưng vẫn sợ đến nỗi muốn ngưng thở.

Dưới ánh trăng mờ ảo, con hẻm tối và lạnh, hai bên vách tường thì ẩm ướt có rêu xanh, phía trước là con đường dài bất tận sẽ có thể nhấn chìm mình vào đêm đen hoặc nhục nhã nếu va phải đám tội phạm. Phía sau là con đường hiu hắt ánh đèn, không tối đen như mực nhưng cứ mỗi lần ngoái đầu tôi sẽ liền lo âu cực độ.

Ra tay đánh tên cướp kia đến hấp hối và thậm chí vẫn còn chưa hài lòng với tội ác mình vừa gây ra, Minami thở hắt một hơi vì cho rằng kẻ ác bị trừng phạt như thế là chưa đủ.

Nhưng tôi biết đó chỉ là lời hùng biện.

Gã giễu cợt để khiêu khích khi vỗ vỗ vào khuôn mặt biến dạng của người kia.

"Mày sắp chết rồi chứ? Chậc, tép riu. Tiếng la của mày chính là một âm điệu tệ nhất mà tao biết. Tao nên bóp cổ mày tới chết không?"

Thế nào nhỉ?

Tôi nghĩ nếu mình không ngăn lại thì thật sự án mạng xảy ra là điều chắc chắn, hồi xưa Minami cũng hay như thế, tên đó chả biết vận động điều độ gì cả nên luôn làm quá trớn đến suýt cả giết người.

Tệ thật, tệ thật, nhưng tôi sợ quá, sợ đến mức chỉ muốn quay đầu chạy trốn thôi...

Nhưng nếu là tên nhóc đó thật, liệu gã ta sẽ có như xưa? Dừng lại khi mọi thứ quá muộn hoặc nghe theo lời mình nói? Sự phân vân đang làm mâu thuẫn lý trí lẫn cảm xúc từ chính tôi, thật khó chịu và rồi ren làm sao.

Các suy nghĩ khó tả dấy lên như phong ba bão táp, cộng thêm vụ ẩu đả trước mặt cứ như ngòi nổ kích thích mình suýt soát dẫn đến mất bình tĩnh.

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ