58. Takemichi x You

2.7K 323 19
                                    

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

_

❛ Hắc hóa. ❜

Takemichi, kể từ lúc nào mà tôi cảm thấy anh ấy thật xa lạ.

Thì vẫn là nụ cười ôn hòa, cử chỉ luôn hết mực dịu dàng còn tính tình thì vẫn mít ướt như vậy.

Nhưng mà, liệu đó có phải con người thật của anh ta?

"Dạo này nhé, em thấy anh cứ đi ra ngoài vào buổi khuya rồi trời tờ mờ sáng mới về."

Tôi vẫn như thường ngày nằm gối đầu lên đùi bạn trai, cuộn người trong chăn như một chú mèo lúc nào cũng thích quấn người. Tay thì mân mê chiếc hình xăm của "Phạm Thiên" giữa ngực đối phương.

Takemichi sẽ cảm thấy nhột, rồi nắm lấy cổ tay tôi đặt lên môi mình, anh ta sẽ trao lên nơi da thịt mỏng manh ấy thật nhiều nụ hôn như thể đang thèm khát. Thèm khát muốn cắn đứt mạch máu nhỏ nhắn phía sau làn da trắng ngần này.

"Takemitchy."

"Ơi?"

"Anh không tính giải thích cho em à?"

Song, anh ấy hướng đôi mắt màu xanh của một ngày trời ảm đạm, sắc lẹm, bất cần nhưng suy cho cùng vẫn dịu dàng và đỡ cay nghiệt hơn nhiều so với người khác.

"Em biết rồi, em sẽ không tò mò nữa đâu."

Vì tôi nghĩ, nếu còn hỏi thêm thì anh ấy sẽ tức giận mất.

"Anh không giận em đâu mà, bé con?"

"Không hả? Nhìn anh thì em biết ngay rồi."

Takemichi cười phì, xong lại khom người xuống cọ cọ mũi vào đầu mũi tôi. Cái cảm giác được yêu chiều liền khiến bản thân thấy tốt hơn phần nào, mới vòng tay ôm ấy cổ đối phương và kéo anh ta vào một nụ hôn dịu dàng.

"Em thích được hôn nhỉ?"

"Không được sao?"

"Được mà, em muốn gì thì cũng được hết. Nhưng phải chú ý đến vết thương của mình biết chưa?"

Anh đưa tay chạm vào hông tôi, cái nơi vào đêm nào cũng bị nắm chặt rồi thúc đẩy đến mức tê dại giờ đã hóa thành một lỗ to đùng, chỉ cần vung tay chân mạnh bạo chút là rỉ máu, ngày nào cũng phải thay tới thay lui vài cuộn băng gạc to đùng.

Suýt chút tôi đã quên, rằng mình đang hẹn hò với một tên tội phạm. Và tính mạng của tôi đang bị báo động mạnh đến mức nào.

"Tiếc nhỉ, sau khi vết thương của em khỏi thì Takemitchy cũng chẳng thể nắm chặt chỗ đó được rồi."

Câu đùa hư hỏng của tôi vô tình khiến Takemichi bật cười, anh ấy dùng bàn tay to lớn chạm vào cổ tôi rồi miết nhẹ, nâng mặt tôi lên sao cho thuận để anh ấy có thể đặt môi xuống môi mình.

"Hì, anh cũng thích hôn nhỉ?"

Tôi chạm vào cánh tay săn chắc của đối phương, tay còn lại thì vuốt ve mái tóc đen láy như bầu trời đêm kia.

"Phải thích hôn chứ, khóa môi em lại chứ kẻo bé con mà nói thêm mấy câu hư hỏng ấy thì anh "cứng" lên mất."

"Hư hỏng quá hà, ai dạy anh nói mấy câu đấy thế?"

"Chà, để xem nào-"

Tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn cắt đứt giờ vui của chúng tôi, đôi mắt Takemichi vừa nãy rất dịu dàng như thoắt cái khi nhìn sang cái điện thoại đã trở nên lãnh đạm hơn nhiều.

"Anh nghe điện thoại đi, chắc là bọn Kakucho gọi đấy."

"Chờ anh một chút nhé."

Anh ấy dìu tôi ngồi dậy thật cẩn thận để tránh động đến vết thương, xong, cầm điện thoại đi ra ngoài ban công rồi đóng cửa lại.

Takemichi biết tôi ghét thuốc lá, nên mỗi lần thèm thuốc sẽ tự động ra ngoài ban công rồi đóng kín cửa.

Bản thân ngồi trên sofa, với lấy cái điều khiển rồi chuyển tới chuyển lui mấy kênh phim nhàm chán vào một buổi tối muộn. Mắt thì cứ đảo qua lại liên tục hệt như đang ngóng chờ ai kia quay lại, thật nhanh.

.

"Kakucho, tao nghe đây."

"Sếp, bọn này đã tìm ra được đám người dám đâm bạn gái của mày rồi. Sếp của tôi muốn giải quyết thế nào?"

"Mikey-kun nói thế nào?"

"Bảo là, muốn mày quyết định."

Takemichi kẹp điếu thuốc đang cháy dở, kéo ra khỏi miệng rồi phả ra một làn khói xám dày đặc. Anh phẩy phẩy tàn thuốc lá rồi hờ hững chống tay lên lan can.

"Giết nó đi."

"Đã hiểu rồi."

Phía bên kia truyền đến tai anh tiếng khóc than thảm thiết, sau đó vài giây là tiếng súng vang lên liên tục một cách chói tai. Anh ta lại ngậm vào đầu lọc, rít một hơi rồi khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười sảng khoái.

"Làm tốt lắm."

___

#kyeongie

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ