169. Taiju x You

2.5K 257 20
                                    

⚠ ooc, hãy cân nhắc vì có thể sẽ có những câu từ tục tĩu. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Taiju x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn nào đó.

___

❛ Em không nuôi dưỡng một con thú chỉ vì nó đáng yêu khi còn nhỏ. ❜

"Giáng sinh an lành."

T/b xuất hiện trước mặt gã sau khi gửi tin nhắn yêu cầu gặp mặt được vài phút, cùng một túi đồ y tế và một chai nước lọc ướp lạnh, áp vào gò má Taiju, cái gã khổng lồ đang ngồi thất thần trước nhà thờ với khuôn mặt tả tơi và chỉ choàng hờ bang phục trên vai.

Vào một đêm lạnh như thế này sao? Em thầm mắng gã là một tên ngốc.

Taiju bị cái lạnh đột ngột chạm vào nơi đang nhức nhói nên giật mình, đôi mắt gã trợn lên đầy khó chịu nhìn em, em có chút sợ, nhưng với cái gan ở cạnh cái ngữ bất hảo nguy hiểm này suốt bao nhiêu năm thì T/b cũng chẳng nao núng là bao.

"Trận chiến thế nào?"

Câu hỏi sáo rỗng lắm phải không? Ừ, em ấy biết, vừa nhìn vào là biết kết quả như nào rồi. Hẳn là thua một cách, phải nói sao nhỉ, thậm tệ?

Nhưng cũng chả thể để hai người im lặng mãi như thế được. Vì chỉ cần bên cạnh Taiju, em đã rất vui, luôn vui vẻ và dù có cố gắng cũng chẳng ngăn được trái tim này mất kiểm soát.

Em muốn nói một cái gì đó, để em ấy tin rằng nếu gã còn muốn đáp lời thì có nghĩa là vẫn còn đang để ý tới mình. Thì, ai mà muốn bản thân nhạt nhòa trong mắt người mình thương?

Song, Taiju nhận lấy mà chẳng có chút phàn nàn nào, gã chẳng còn đủ sức hay tinh thần để cau có trách móc em nữa. Giống như một người lần đầu nếm trải sự thất bại, nên mới rơi vào tuyệt vọng tận cùng.

"Em ngồi cạnh anh nhé?"

Không cần sự đồng ý, em vẫn ngồi cạnh Taiju, sát rạt như thế mà gã cũng chẳng buồn nhích người né trách. Nên em vui lắm.

"Anh ăn gì chưa?"

Gã không đáp, nhưng em không bỏ cuộc, vẫn cố gắng bắt chuyện. Nhưng lại chẳng biết hoặc em luôn bỏ qua câu nói về quy tắc "quá tam ba bận" mà dăm ba người hay nhồi nhét vào đầu, rằng nếu mình là người chủ động quá ba lần mà đối phương không trả lời thì nên tự biết mà rút lui.

"Em có mang theo dụng cụ y tế, em dùng nhé? Taiju? Shiba Taiju? Anh nghe gì không? Alo~?"

Mà, T/b ấy, chả ai như em đâu, em kiên trì tới mức kì hoặc.

Và gã ghét điều đấy, đến mức muốn phát rồ lên và quát tháo vào mặt em ngay bây giờ nhưng khi vừa quay phắt sang, thấy mặt mũi em đỏ hỏn vì lạnh, đang run cầm cập bên cạnh thì lại mềm lòng chả thể nghĩ gì nữa.

"Lạnh lắm à?"

Thay vì quát tháo như đã nghĩ, chẳng biết vì gì mà lại bật ra một câu hỏi hệt kẻ vô tri.

"Aha..."

Em chẳng biết phải đáp thế nào nữa, tạm thời chỉ có thể hời hợt cười như thế. Nhưng sau vài giây kịp động não kèm theo kinh nghiệm trong nhiều năm dùng để kéo dài cuộc trò chuyện với cái gã nhạt toẹt này. Em ấy vẫn có thể nói ra câu nào đó, miễn là gã ta có thể tung còn em có thể hứng.

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ