39. Kisaki Tetta

3.9K 371 13
                                    

"T/b, anh đến để nói cho mày tin này. Bình tĩnh nghe tao nói nha."

"Sao trông anh nghiêm trọng vậy Hanma? Cái bộ dạng thảm hại gì thế? Bộ anh lại đánh nhau hả?"

Tự nhiên cái tên cao nhòng này nửa đêm nửa hôm gõ cửa nhà tôi, mang cái bộ dạng thê thảm đầy máu đến làm mình thấy lòng cứ bồn chồn bất an.

Bình thường, hắn ta mà đến chơi cùng với bạn trai tôi là Tetchan, lúc nào cũng mang cái vẻ bỡn cợt nham nhở mà tự dưng nay lại sầu thảm bi đát.

Hắn rũ mắt xuống, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hắn ta, vậy chắc là có gì nghiêm trọng lắm đây.

"...Kisaki, chết rồi."

"Anh mà muốn đùa nhây thì đợi sáng mai đi, em suýt tin thật đấy."

Tim tôi bỗng thắt lại, xong lại trừng mắt nhìn Hanma và tôi cam đoan rằng nếu hắn mà khẳng định đây là một trò đùa dai, tôi thề sẽ dùng chổi đập hắn ta đến khi gãy chổi gãy làm đôi mới hả giận.

"Chuyện này sao có thể đem ra đùa chứ..."

Nhìn cái điệu mà Hanma đang trưng ra vẻ mặt như thể sụp đổ, làm tôi cũng không thể không tin được. Kéo hắn ta vào nhà, tôi nắm cổ áo hắn và lay mạnh.

"Anh đùa đúng không?! Tetchan chết là thế nào?!"

Nhưng Hanma không đáp, hắn cứ giữ mãi cái vẻ tuyệt vọng và người cứ mềm nhũn như vừa bị rút cạn sức lực.

"Này! Nói gì đi chứ?!"

Xong, mãi đến khi bị tôi làm một trận đến nỗi đau đầu nhức tai, Hanma mới thở hắt một hơi và nhìn tôi bằng đôi mắt chứa toàn nỗi buồn.

"Bỏ ra, rồi nghe tao kể này."

Thấy tôi đã buông tay, hắn mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn rồi tựa lưng vào cái sofa. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng mời nước hay gì gì cả, cũng vội vàng ngồi xuống và ngóng tai nghe.

Hanma đã kể tường tận cả quá trình mà Tetchan đã làm, để thực hiện quá trình thao túng những kẻ bất lương rồi kết cục là để đời mình kết thúc vì chết trẻ.

Cả khoảng thời gian sau đó, chúng tôi cũng dần chìm vào nốt trầm của cảm xúc và chết lặng bởi nhưng suy nghĩ tiêu cực của chính mình. Trong không gian tối tăm tĩnh mịch, chỉ còn nghe được tiếng thút thít, của tôi.

"Mà, dường như nó đã đoán trước điều này..."

"Ừm."

"Và nó nhờ tao gửi lời cuối cùng đến mày."

"Ừm."

Hanma vươn tay đến xoa đầu tôi, dù mình luôn cúi mặt nhìn xuống nhưng vẫn cảm nhận được sự ân cần nơi bàn tay thô ráp và bỗng lại mường tượng ra cái nụ cười ân cần của Tetchan.

"Nó nói, nếu mày khóc, tao hãy xoa đầu mày như này. Dẫu điều này khiến mày trở nên yếu đuối hơn và khóc to hơn, nó vẫn bảo tao hãy làm thế và đừng nói gì cả."

"...N-Nhưng anh đã nói đó thôi... Hức..."

"Vì tao đang truyền đạt lại lời nói của bạn trai mày cho mày mà."

Hắn ta cười phì, nhưng vẫn không ngưng lại cái việc xoa đầu tôi. Dù nó khiến tôi nhớ đến Tetchan.

Mỗi khi tôi khóc, anh ấy sẽ làm như vậy, thật lâu, thật lâu, cho tới khi tôi ngưng khóc và ngã lưng vào lòng anh ấy.

"Kisaki bảo, mày hãy nhanh chóng quên đi tình cảm của hai người và tìm một thằng nào tốt hơn nó. Bởi từ khi yêu đương, nó cảm thấy có lỗi vì luôn khiến mày phiền lòng."

"Còn nữa, mày cũng nên bỏ cái thói nát rượu đi. Kisaki luôn bảo là tao đã dạy hư mày, điều đó khiến tao cười vì vốn mày đâu phải loại gái ngoan gì. Nhưng thằng đó vẫn trông cậy vào tao và xem mày là một đứa trẻ ngoan."

"Tất nhiên là vì nó yêu mày, chứ không phải vì mày thể hiện như nào trước mặt nó."

"Và ngưng cái thói đi đêm, bởi từ khi bước vào con đường tội lỗi này, thứ khiến nó sợ nhất chính là khi mình lỡ như chẳng còn trên đời, sẽ chẳng còn kè kè bên cạnh bảo vệ mày những lúc như thế nữa."

"Nó xin lỗi vì đã không thể trở thành một thằng đàn ông tử tế khi ở bên cạnh mày."

"Nói rằng mong mày hãy tha thứ cho nó."

"Còn nữa, này, đừng khóc ngay lúc này chứ..."

Hanma bất ngờ khi bỗng dưng tôi úp mặt xuống sàn và cứ òa lên như một đứa trẻ, biết sao đây, tim của tôi đau quá.

Tôi nhớ, tôi nhớ Tetchan, tôi muốn gặp và hôn lên môi anh ấy.

Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của anh ta, như thể đang lưu luyến một linh hồn lang thang đã đến cõi xa bờ.

Tôi biết, rồi sẽ có lúc nào đó tôi hoặc anh phải rời bỏ thế giới này. Nhưng nếu anh để lại cho tôi những cảm xúc ngọt ngào đau đớn ấy, làm sao tôi nỡ từ bỏ đoạn tình cảm này đây. Anh ơi?

"Em biết, biết chứ... Em vẫn muốn nghe, nhưng em không ngừng khóc được."

Kể tôi nghe nữa đi, những lời nói của anh ta trước khi chết trẻ. Những lời nói chỉ dành cho riêng tôi, riêng một mình tôi.

Mặc kệ việc tôi đang oằn mình gào thét như thế nào.

_____

#kyeongie

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình YêuWhere stories live. Discover now