Chương 39: Kiếp phù du

Start from the beginning
                                    

[1] Tam thư lục lễ (Tam môi lục sính): Đây là nét văn hóa trong hôn lễ của người Trung Quốc xưa. Gồm có 3 bức thư (Sính thư, Lễ thư, Nghênh thân thư) và 6 lễ (Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, Thân nghênh) mà nhà trai phải làm chủ.

Hồng Trang cắn chàng một cái, miệng lưỡi ngả ngớn: "Dù sao ta và chàng cũng không còn cha mẹ nên có thể lược bỏ bớt, trực tiếp bái thiên địa đi. Còn về phần tam thư lục lễ gì đó thì để bổ sung sau."

Nàng nói xong cũng không đợi chàng đáp lại, ngay lập tức giữ tay chàng kéo khăn voan xuống dưới. Bởi vì động tác quá nhanh nên mái tóc của nàng rối tung cả lên.

Hồng Trang ôm cổ chàng: "Xong rồi, tiểu lang quân. Từ nay về sau xem như chúng ta đã có danh phận."

Quý Hàn Sơ lặng yên giúp nàng chỉnh lại mái tóc rối, phủi những nếp nhăn trên áo quần của nàng.

Hồng Trang không muốn buông chàng ra: "Chàng vẫn chịu đựng được chứ? Chúng ta phải đi thôi."

Quý Hàn Sơ gật đầu nhẹ nhàng, kề môi vào tai nàng: "Sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt."

----- Sau này ta sẽ đối xử với nàng thật tốt.

Nhưng bọn họ còn có sau này không?

Đời người là một vòng lặp của tình và nghiệt. Dù là yêu, là hận, là giận, hay là si thì đến cuối đều hóa thành tro bụi tiêu tán trong đất trời, không ai có thể tìm ra.

Nhưng dù đi qua ngàn dặm đường thì món nợ lương tâm vẫn tồn tại vĩnh viễn trên thế gian. Đời đời kiếp kiếp, đến chết mới thôi.

Nợ ta, ta đã đòi được. Nhưng ta nợ, chỉ vừa mới bắt đầu.

*

Tại Quý gia ở Cô Tô, mưa lớn kèm theo gió rít tràn vào tòa nhà.

Quý Chi Viễn quay đầu, đôi mắt nhìn vào một góc của căn biệt viện ở đằng xa, sự hung ác và nham hiểm lan tràn trong mắt.

Đó là nơi ở của Quý Hàn Sơ.

Hắn yên lặng nhìn chằm chằm vào thần thú trên mái nhà, ngón tay bấu chặt lên thành xe lăn, vì dùng sức quá nhiều nên các đốt ngón tay như thể sắp đứt gãy. Cả người hắn run bần bật vì kiềm chế cơn thịnh nộ.

Ruột gan của hắn nóng như nồi nước sôi, tất cả cảm xúc và áp lực đang đè nén dưới mặt nước, chúng chen chúc ngoi lên một cách điên cuồng tựa như muốn bùng nổ ngay lập tức.

"Quý, Hàn, Sơ." Hắn híp mắt, hai tròng mắt đỏ đậm như máu.

Hắn nhớ đến hai câu nói "Tâm tư quá mức" và "Ta bất hối" của ngày hôm qua. Chúng lặp đi lặp lại hệt như lời nguyền rủa, luôn quanh quẩn trong đầu hắn, tra tấn tâm trí bức hắn phát điên.

Ân Phương Xuyên đã chết.

Dì Phương của hắn đã chết.

Chết thê thảm chẳng khác gì Ân Viễn Nhai. Thất khiếu đổ máu, chết không nhắm mắt. Đến lúc lìa đời cũng không thể chờ nổi đứa con gái mất tích nhiều ngày quay trở về.

Hắn hỏi tên đệ tử đang đứng bên cạnh: "A Tẫn đâu?"

Tiểu đệ tử đáp: "Biểu tiểu thư khóc ngất rồi, phu nhân và Thích môn chủ đều đang ở bên đó."

Hồng Trang - Đao Hạ Lưu ĐườngWhere stories live. Discover now