Chương 33: Dè dặt

2K 149 17
                                    

Jeon Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Tâm trạng phấn khích từ lúc ở bệnh viện đến giờ vẫn còn y nguyên, không hề giảm đi một tí xíu nào.

Ba của cậu, dưới sức ép của hiện thực, cùng với sự thúc đẩy từ cả ba phía, cuối cùng cũng đã đồng ý cho cậu và Taehyung được ở bên nhau.

"Thôi được, dù sao ta cũng không thể quản con mãi. Nhưng nếu hai đứa xảy ra ồn ào gì thì đừng có trách ta!"

Jungkook lúc đó gần như muốn nhào đến ôm lấy ba, nhưng lại bị ông tỏ ra ghét bỏ gạt ra nên đành ôm lấy mẹ. Nhìn vẻ mặt ba rõ ràng là cũng đang rất vui, cậu khẽ bĩu môi liếc qua cả ông anh của mình. Hai người đàn ông đó thật giống hệt nhau, ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng là thích muốn chết còn bày đặt ngại ngùng.

Sau đó mặc dù liên tục bày tỏ muốn được ở lại, Jeon Jungkook vẫn bị hai gia đình nhất quyết bắt trở về khách sạn. Kim Seokjin và Yoon Sarah đều sẽ ở lại đó túc trực. Phía bên kia mẹ Jeon cũng nói hôm sau sẽ vào thăm thay ca trông chừng, còn Jungkook có thể hoàn toàn yên tâm ở đoàn quay phim theo đúng lịch trình.

Gia đình bên kia về rồi, Seokjin mới để lộ ra vẻ mệt mỏi đi đến ngồi xuống bên giường bệnh. Sarah đi đến phía sau lưng anh, đặt tay lên vai anh vỗ về:

- Anh đừng lo lắng quá. Taehyung hiện giờ đã không sao rồi.

Seokjin khẽ gật đầu:

- Vất vả cho em rồi. Theo anh chạy đến tận đây...

Cô gái khẽ mỉm cười:

- Vất vả gì chứ! Em chỉ muốn được san sẻ bớt một phần với anh thôi mà. Hơn nữa Taehyung luôn miệng gọi em là "chị dâu", sao em có thể không đến?

Seokjin quả nhiên cũng phải mỉm cười. Cậu em trai này của anh thực đúng là có công không nhỏ trong việc se duyên cho hai người bọn họ. Thực ra vốn anh cũng định không lâu nữa sẽ cầu hôn. Xem ra bây giờ chỉ cần đợi Taehyung khỏe lại, sau đó anh sẽ ngỏ lời để nhanh chóng trong cuối năm nay rước được cô ấy về nhà. 

*

Kim Seokjin ngả người tựa vào thành ghế, hai hàng lông mày nhíu chặt:

- Cái này người của tôi sẽ đi điều tra thêm. Nếu thật sự là mẹ con bọn họ, thì món nợ này nhất định tôi phải đòi lại. 

Min Yoongi không bày tỏ ý kiến gì khác. Anh thu tay lại khoanh trước ngực, có phần trầm tư:

- Có chứng cứ xác thực vẫn tốt hơn. Mặc dù xét về động cơ thì đã hoàn toàn phù hợp rồi. Taehyung có lẽ cũng đang tự mình tìm hiểu.

Mọi người không nhắc mà cùng ăn ý nhìn về phía người nào đó vừa mới ngủ thiếp đi trên giường bệnh phía bên kia. Seokjin khẽ gật đầu.

Sarah vừa từ công ty trở về liền mang đồ ăn tối qua cho tất cả bọn họ. Hôm nay Taehyung đã tỉnh. Mặc dù còn đau và yếu, nhưng cũng đã có thể nói chuyện được rồi. Khi biết tin gia đình Jungkook đã chấp nhận bọn họ, anh ta cảm động đến mức ứa nước mắt.

Jungkook ban ngày quay phim, buổi tối nếu không quay sẽ đến từ sớm, tự mình làm mọi công việc chăm sóc cho Taehyung. Kim Seokjin nhìn qua cũng không kìm được mà thở dài:

[KookTae] Be with YouWhere stories live. Discover now