Chương 1: Trở về

5.5K 228 4
                                    

Sân bay Incheon. Một ngày cuối tháng 5.

Giữa những người vừa mới xuống khỏi máy bay còn đang nhìn quanh tìm người thân tới đón, có ba người đàn ông lặng lẽ rảo bước đẩy những xe hành lý lớn đi về phía cửa. Không có ai chờ đón bọn họ. 

Đi được một đoạn, phía đằng sau bỗng nổi lên một trận ồn ào. Thì ra là có một nhóm nhạc Kpop nổi tiếng vừa mới đi lưu diễn trở về. Fan của bọn họ đã tới đây đón, hiện giờ đang hú hét vô cùng náo nhiệt.

Người đàn ông dáng vóc cao gầy, toàn thân toát ra một loại khí chất cuốn hút nổi bật nhất trong cả ba thoáng khựng lại, ngoái nhìn về phía đám đông nọ một lúc lâu. Tuy nhiên chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống cùng chiếc kính râm khá lớn đã che đi gần hết khuôn mặt nên cũng không thể biết chính xác cảm xúc hiện tại của anh ta là gì. Mãi cho đến khi một trong hai người kia quay lại khẽ gọi tên, anh ta mới như sực tỉnh. 

Người nọ cũng thoáng nhìn về phía đám đông, nhưng rồi rất nhanh chóng đã khẽ vỗ vai người vừa mới thất thần kia kéo anh ta tiếp tục rảo bước ra bên ngoài.

Bọn họ đang định vẫy một chiếc taxi thì bỗng từ đâu có một người chạy đến, trên ngực áo còn đeo thẻ nhân viên. Anh ta hướng người đàn ông thấp hơn hai người còn lại một chút, hỏi:

- Cho hỏi anh có phải là Park Jimin không ạ?

Người kia tháo kính xuống:

- Tôi là Park Jimin. Anh là...

Người đàn ông nọ liền thở phào một hơi:

- Tôi là trợ lý của đạo diễn Choi. Đạo diễn đã sắp xếp xe đến đón các anh, nhưng đường có hơi tắc một chút nên giờ chúng tôi mới tới. Xin lỗi mọi người!

Park Jimin liền mỉm cười:

- Chúng tôi cũng vừa mới xuống máy bay thôi. Làm phiền các anh rồi.

Bọn họ đem hành lý ra xe. Park Jimin ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với trợ lý đạo diễn, hai người còn lại cùng ngồi phía sau. 

Xe vừa mới lăn bánh, người đàn ông mang khí chất nổi bật liền gỡ bỏ kính, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, từng đường nét đều như được tạo hoá tỉ mỉ vẽ thành. Đôi mắt anh ta rất sâu, khoảnh khắc vừa mới bỏ kính nhìn ra ngoài cửa xe liền như thể đang chứa cả một bầu trời tâm sự. Nhưng rất nhanh sau đó mọi cảm xúc đều đã được thu lại, khéo léo giấu đi sau lớp vẻ ngoài lạnh nhạt thờ ơ như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm vậy.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta liếc qua cái tên hiện trên màn hình liền vội nhấc máy:

- Đạo diễn, cháu xuống máy bay rồi, hiện giờ đang trở về chung cư. Cháu có một căn thật mà! Dạ, sắp xếp xong rồi cháu sẽ qua ngay.

Park Jimin nhìn qua gương chiếu hậu:

- Là đạo diễn Choi hả? Ông ấy cũng thật chu đáo quá!

Người kia nén một tiếng thở dài:

- Ông ấy làm tôi có cảm giác mình vẫn là thằng nhóc nông nổi khiến người ta phải lo lắng của năm đó vậy.

[KookTae] Be with YouWhere stories live. Discover now