Chương 26: Tàn nhẫn

1.9K 144 12
                                    

- Có vẻ sẽ là em gái của tổng giám đốc thương hiệu mỹ phẩm Janice. Hình như cũng là một diễn viên. Tên Oh Haeyoon. 

Jeon Jungkook có hơi bất ngờ:

- Phải, còn là diễn viên nổi tiếng. Thật không ngờ lại là cô ta.

Phía bên kia đầu dây nhàn nhạt nói chuyện:

- Hai đứa có quen biết trước như vậy cũng tốt. Tiếp xúc một thời gian thử xem sao đi. 

- Em không thích. 

- Jeon Jungkook, em hiểu rồi đấy. Ai cũng được, nhưng tuyệt đối không phải là người đó.

- Vậy nếu em nhất quyết chỉ có thể là anh ấy thì sao?

- Tỉnh táo lại đi! Người ta cũng đâu có thích em? Tại sao lại đi đâm đầu vào tường như thế? Anh nói rồi đấy. Khoảng tháng sau giám đốc bên họ về nước hai gia đình sẽ gặp mặt ăn tối.  

Jungkook dập máy, tâm trạng cực kỳ tức giận nhưng lại không có chỗ để giải tỏa. Cậu ra khỏi phòng đi xuống dưới tầng. Khách sạn có một quầy pub nhỏ, có lẽ giờ này vẫn còn mở cửa. 

Nhưng vừa đi đến nơi, cậu đã ngay lập tức nhận ra trong góc quầy có một bóng dáng quen thuộc.

Park Jimin một tay cầm áo của Taehyung, tay còn lại toan xốc diễn viên nhà mình lên. Thật hết nói nổi. Bộ dạng say xỉn này mà bị báo chí chụp được rồi lan truyền lung tung thì biết xử lí thế nào đây? Cái con người này sao lại càng ngày càng tùy ý như thế?

- Cậu còn dám nói không đi về? Càng ngày càng tùy hứng. Học Jeon Jungkook cái thói xấu này đúng không?

Kim Taehyung đã say, nhưng vừa nghe đến cái tên kia liền lập tức như bị kích động:

- Cậu ta thì có liên quan gì đến tôi? Đừng nhắc đến cái tên đó nữa! Nghe chỉ thấy phiền phức. Từ khi gặp cậu ta, tất cả đều là rắc rối. Tôi thực sự sắp chịu hết nổi luôn rồi... 

Park Jimin thở dài:

- Được rồi. Đứng lên về phòng rồi nói gì thì nói. Tôi không nhắc đến tên cậu ta nữa, được chưa?

Jeon Jungkook nép mình vào một góc, đau lòng nhìn người kia bước đi không vững, phải để Park Jimin dìu ra bên ngoài. 

Thì ra anh ghét em đến như vậy sao? Chỉ cần nghe đến tên của em đã thấy khó chịu đến phát cáu như vậy phải không?

*

- Cắt! Taehyung, ánh mắt của cậu nhìn Jungkook hời hợt quá. Hai người có cần tập diễn trước một lúc không?

- Không cần đâu. - Taehyung gần như không cần suy nghĩ. - Xin lỗi, tôi sẽ điều chỉnh lại cảm xúc. Chúng ta thử lại lần nữa đi.

Jungkook nãy giờ chỉ cúi đầu trầm mặc. Anh không thích nhìn thấy cậu, cũng không muốn nghe thấy tên của cậu. Mỗi lần hai người diễn chung, thường thì anh sẽ diễn đến xuất thần, nhập tâm đến mức cuốn cả bạn diễn theo nhịp của mình, khiến bọn họ chỉ cần một hoặc hai lần là đã qua cảnh. Kim Namjoon và mọi người không ngừng xuýt xoa, nói rằng nhờ có anh mà tiến độ phim đang rất tốt. Chỉ có Jungkook là người duy nhất cảm thấy không hài lòng. Rõ ràng là muốn xong cho nhanh để khỏi phải tiếp tục đối diện với cậu, chứ chẳng có ý gì khác cả. 

[KookTae] Be with YouWhere stories live. Discover now