Chương 10: Anti cuồng

1.9K 189 53
                                    

- Cắt! Cắt ngay! Mau qua xem Taehyung có sao không?

Đạo diễn Choi hốt hoảng hô lên. Mấy nhân viên đứng gần đó liền vội chạy đến chỗ Taehyung vừa mới ngã xuống. Cảnh này là cảnh Song Woo và Baek Woon cùng nhau đi săn trong lễ hội được hoàng cung tổ chức. Theo kịch bản, Song Woo sẽ lừa dẫn Baek Woon vào một cái bẫy được mẫu phi của hắn chuẩn bị từ trước, sau đó sẽ có thích khách xuất hiện ám sát. 

Nhưng mấy ngày nay, sau chuyện hôm trước, Jeon Jungkook mỗi lần đối mặt với Kim Taehyung đều rất gượng gạo. Cậu ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rõ ràng là căm ghét đến mức đó, nhưng người này lại vẫn giúp đỡ cậu, giúp cậu tránh được một scandal lớn. Cảm giác phải hàm ơn người mình ghét thật không dễ chịu chút nào. Chưa kể cách cư xử của anh, rõ ràng là chuyên nghiệp hơn cậu nhiều. Quả nhiên không phải tự dưng mà năm đó anh bảo vệ được sự nghiệp của mình vững vàng như thế. Có lẽ Jung Hoseok đã nói đúng. Phần nào đó trong con người cậu chính là đang ghen tị với năng lực của anh ta. 

Trước đây mỗi lần chạm mặt, Taehyung đều lịch sử mỉm cười chào. Thi thoảng còn chủ động trò chuyện xã giao vài câu. Nhưng sau hôm đó, anh ta dường như đều cố tìm cách tự nhiên nhất lảng tránh những nơi cậu xuất hiện, chỉ trừ những lúc vào cảnh quay mới đối mặt.

Ánh mắt của Taehyung rất có hồn, cảm giác như nó đang xoáy sâu vào người đối diện và biết rõ đối phương đang suy nghĩ những gì. Jungkook đã mấy lần bị ánh mắt đó làm cho thất thần. Đây là bộ phim đầu tiên cậu có nhiều cảnh NG tới như vậy. 

Sự cố ban nãy cũng tương tự. Jungkook vừa mới lơ đãng một chút, dây cương không nắm chắc liền mất thăng bằng. Mà Taehyung là người đầu tiên phát hiện ra, liền vội sáp tới nhoài sang ghìm lại cương ngựa cho cậu, để cuối cùng chính bản thân mới là người bị ngã. 

Jungkook cũng được đỡ xuống ngựa, lập tức nhìn sang bên cạnh. Taehyung đang liên tục cười xòa với nhân viên kiểm tra cho anh, nói là có đồ bảo hộ nên không sao. Nhưng lúc mọi người không để ý, chân mày anh nhíu lại rất chặt, rõ ràng là vẫn bị đau.

Jeon Jungkook lại càng cảm thấy khó chịu. Tại sao? Tại sao lại vẫn muốn giúp đỡ cậu?

Taehyung được đưa vào trong nghỉ ngơi. Jungkook nghĩ một lúc rồi cũng kiếm cớ đi vào.

Taehyung đang ngồi một mình. Jimin hôm nay không cùng đến, còn Yeonjun đến một lát rồi cũng vừa mới đi. 

- Không sao chứ?

Taehyung ngạc nhiên ngẩng lên. Bắt gặp ánh mắt của anh, Jungkook có hơi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác. Mãi về sau cậu ta mới nói được hai chữ:

- Cám ơn.

Taehyung của trước kia nhất định sẽ mỉm cười nói không sao, còn sẽ hỏi han cậu có ổn không. Nhưng hiện tại anh chỉ khẽ gật đầu, lạnh nhạt đáp:

- Phản xạ thôi. 

Tức là cậu không cần phải cảm ơn, không cần phải cảm thấy đang được giúp đỡ. Jeon Jungkook đương nhiên làm sao muốn bản thân phải mang ơn Taehyung, nhưng khi nghe được lời này không hiểu sao lại có hơi không thoải mái.

[KookTae] Be with YouWhere stories live. Discover now