Chương 32: Xin phép

2.1K 170 37
                                    

Park Jimin lảo đảo đứng dậy. Nhưng Jeon Jungkook đã nhanh hơn anh ta một bước, lập tức lao đến trước mặt bác sĩ:

- Là tôi. Anh ấy thế nào rồi?

- Bệnh nhân bị gãy xương sườn số 5 và số 6 bên phải, có tràn máu khoang màng phổi nhưng đã được đặt dẫn lưu. Phía sau lưng có vài vết thương do dao đâm, nhưng rất may đều chưa phạm vào những nội tạng quan trọng. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức và sẽ theo dõi thêm.

*

Jeon Jungkook để Park Jimin lên phòng bệnh trước, bản thân cùng Choi Yeonjun đi làm thủ tục nhập viện. Yeonjun xử lý giấy tờ, còn cậu rút điện thoại gọi cho anh trai của mình, nhờ điều tra vụ tai nạn ở đoàn phim. Jeon Jungwoo vừa nghe nói có kẻ muốn nhắm tới em trai mình liền bỗng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ u ám. Sau đó lại nghe Jungkook nói Kim Taehyung vì bảo vệ cậu mà giờ đang còn hôn mê nằm trong bệnh viện, anh ta bất giác rơi vào trầm tư.

Buổi tối hôm đó Jungkook ở lại bên Taehyung. Kim Namjoon là chỗ thân quen, nên anh ta cũng đã chủ động sắp xếp lại lịch quay của hai người cho hợp lý. Kang Taehyun buổi chiều ghé qua mang theo cho Jungkook một ít đồ đạc. Jimin và Yeonjun đều bị Jungkook đẩy về nhà, nói rằng hôm sau khi cậu phải về quay phim thì bọn họ sẽ đổi ca.

Điều dưỡng thay xong dịch truyền thì nhẹ nhàng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Jungkook lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Taehyung hồi chiều đã tỉnh lại, nhưng không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ cũng nói rằng thời gian này nên để cho anh được tĩnh dưỡng hoàn toàn. Có lẽ qua ngày hôm sau sẽ không còn ngủ nhiều như vậy nữa.

Jungkook đau lòng nắm lấy bàn tay gầy gò nhợt nhạt áp lên má. Nhiệt độ từ anh truyền sang vẫn là cảm giác mát lạnh quen thuộc. Jungkook không khỏi nghĩ tới những gì mà Jimin đã kể lại. Anh ấy hẳn phải đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng ước mơ về một gia đình nhỏ của mình có thể trở thành hiện thực. Vì một cuộc sống êm đềm bên cạnh người mình yêu, cho dù sự nghiệp đang rực rỡ chói lọi, cho dù còn có thể phát triển cao xa hơn thế nữa thì cũng có đáng là gì đâu chứ! Thế nhưng tất cả những gì mà anh nhận lại được chỉ là một sự lừa dối. Một người có nhiều nỗi lo như anh, niềm tin đã bị tan vỡ một lần sẽ rất rất khó để có thể cho người khác một cơ hội mới. Jungkook rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao anh vẫn luôn tỏ ra ngần ngại khi ở bên cạnh cậu như vậy. 

Kim Taehyung của em, em phải yêu thương anh thêm bao nhiêu nữa thì mới có thể bù đắp lại những đau thương mà anh từng phải chịu đựng đây? Dùng tất cả phần đời còn lại của em để ở bên anh, có được không?

Gần nửa đêm, Jungkook đang chực ngủ gật xuống bên giường thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Điều dưỡng nói Kim Taehyung đã được làm thủ tục chuyển qua phòng VIP.

Jungkook vốn đang buồn ngủ nên ngẩn người ra mất mấy giây cũng chưa hiểu được. Ai mà lại đi sắp xếp chuyển phòng ngay lúc nửa đêm như thế này chứ?

Trả lời cho thắc mắc này của cậu, Jeon Jungwoo dẫn theo ba mẹ Jeon từ bên ngoài đi vào.

- Anh? Ba? Mẹ? Mọi người sao lại đến đây?

[KookTae] Be with YouWhere stories live. Discover now