Chương 21: Lại là 2 nam chính

2.3K 177 23
                                    

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào anh, ánh mắt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rất dịu dàng.

- Em biết anh đã sớm tỉnh lại rồi. Những lời kia cũng là cố tình để anh nghe thấy.

Kim Taehyung bối rối nhìn sang chỗ khác, không biết nên phải nói gì.

Anh đã từng được bày tỏ, nhưng cảm giác lần này lại rất khác. Anh cũng không thể miêu tả rõ khác như thế nào. Nhưng ở bên cạnh Jeon Jungkook là một loại cảm giác rất đặc biệt.

- Em biết, anh đối với em không có cảm giác giống như thế. Em cũng không muốn gây áp lực cho anh. Thế nên là, Kim Taehyung, anh cứ mặc kệ em đi. Đừng từ chối, đừng bắt em không thích anh nữa, cũng đừng xa lánh em. Nếu anh không thể đáp lại, thì cứ mặc kệ em như thế này đi.

Jungkook nhìn người kia ngạc nhiên quay sang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt buồn buồn:

- Em không sao. Em cũng không đủ dũng cảm để trực tiếp bày tỏ, chỉ có thể dùng cách đó để anh biết nỗi lòng của em thôi. Em hiểu tất cả những gì anh sẽ nói. Mọi người cũng đều đã nói với em rồi. Thật ra em trước giờ chưa từng sợ điều gì. Em không sợ gia đình phản đối, cũng không sợ mất đi sự nghiệp này. Em chỉ sợ anh phải chịu tổn thương thôi. Và bây giờ, em rất sợ anh biết chuyện rồi sẽ lạnh nhạt và xa lánh em. Mặc dù em không thể ngăn cản anh làm thế, vì anh có thể sẽ cảm thấy khó chịu với em sau khi hiểu chuyện, nhưng mà... Thật sự là em không muốn chút nào.

Càng về sau, giọng nói của cậu ta càng nhỏ dần. Kim Taehyung không cách nào tiếp tục nhìn thẳng được nữa.

- Tôi không xứng đáng đâu, Jungkook. 

- Không, anh đừng nói như vậy. - Người kia vội lắc đầu. - Là em không xứng đáng để đứng bên cạnh anh. Taehyung, trong lòng em, anh vẫn luôn là người tài giỏi nhất, tốt đẹp nhất. Anh không làm gì sai hay có lỗi cả. Nên xin anh đừng nói như vậy, được không?

- Jungkook à...

- Em đã nói là cứ mặc kệ em mà. - Người kia mỉm cười nhìn anh. - Không sao đâu. Anh cứ mặc kệ em đi, đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Em cũng sẽ liệu mà hành xử, sẽ không để anh cảm thấy khó chịu, không để mọi người để ý hay bàn tán gì về anh đâu. Được rồi. Ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, ngủ thêm đi. Em ở bên ngoài với Namjoon, nếu cần gì anh cứ gọi một tiếng.

Sáng hôm sau, khi Taehyung xuống nhà thì đã thấy hai người đàn ông loay hoay trong bếp mang ra một tô cháo lớn. Kim Namjoon mặt vẫn còn cau có, vì từ sáng sớm anh đã bị Jeon Jungkook dựng đầu dậy, nói là muốn học nấu cháo. Cái người này vụng lên vụng xuống, đến tận bây giờ mới có thể nấu được một nồi cháo tạm gọi là ăn được.

Kim Taehyung nhìn một người mặt mũi như thể cả thế giới đang thiếu nợ anh ta nhưng vẫn ân cần múc cháo, một người thì hồi hộp, hai mắt sáng long lanh chỉ chờ anh nếm thử một miếng, trong lòng liền bỗng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. 

- Phim của đạo diễn Nam cũng sắp quay xong rồi nhỉ. - Kim Namjoon gợi chuyện

- Phải. Còn vài cảnh nhỏ nữa thôi. 

Người kia gật gù:

- Xong phim này rồi cậu đã có dự định gì chưa?

Taehyung khẽ nhẩm tính:

[KookTae] Be with YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ