Chương 87: Đấu võ

605 50 0
                                    

Chương 87: Đấu võ

Editor: Anh Anh

Không ai ngờ được Phò Mã lại động thủ ngay trong Cần Chính Điện, hơn nữa người bị đánh còn là cha vợ của hoàng đế bệ hạ, chuyện này, chuyện này... Thật đúng là chuyện lạ trăm năm khó gặp!

Cả đám đại thần trợn mắt há mồm, Hạ Hầu Trác vừa rồi chuẩn bị lên tiếng lại càng không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi của mình, đau rớt nước mắt... Nhưng nhìn quốc trượng nháy mắt biến thành đầu heo, hắn lại cảm thấy chút đau đớn của mình không xem là cái gì...

"Ngươi ngươi...Ngươi lại dám, lại dám đánh ta?!" Từ Dịch một tay ôm má, một tay run rẩy chỉ vào Tề Tĩnh An, bởi vì không thể tin nổi mà vẻ mặt nhăn nhó, giọng điệu cổ quái, hơn nữa răng cửa còn lọt gió, thật sự diễn ra được cái "Tinh túy của vai hề" đến là sống động, khiến đám chúng thần hoàn hồn lại cũng có chút buồn cười.

Nhưng trong thời điểm nghiêm túc như vậy, đương nhiên không ai thật sự bật cười cả, tất cả mọi người duy trì vẻ mặt kinh ngạc, vây xem vở kịch này...

Chỉ thấy Phò Mã tức giận chỉ ngược lại quốc trượng, quát lên: "Đánh ngươi đấy! Lão Thất Phu, lại dám giật giây bệ hạ vứt bỏ quốc đô mà chạy, vứt bỏ nghìn vạn dân chúng Giang Bắc không thèm để ý? Thật đúng là sâu mọt quốc gia, gian tặc bán nước! Cực kỳ cực kỳ đáng đánh!" Hắn nói xong lại giơ nắm đấm lên, làm bộ muốn đánh thêm lên mặt Từ Dịch một cái nữa.

"Ối ối... Dừng tay, ngươi mau dừng tay!" Từ Dịch bị dọa sợ nhảy dựng lên, lùi về phía sau mấy bước, hét lớn: "Cấm vệ quân đâu? Mau tới đây, có người giở thói ngang ngược trong triều đình, muốn phạm giá!"

Tề Tĩnh An hừ lạnh một tiếng, thu hồi nắm đấm lại, gác tay mà đứng, thân thể cao lớn, phong độ cường tráng, không hề chột dạ nhìn bốn phía, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Tề mỗ ta xưa nay chỉ biết cứu giá, không biết phạm giá, đánh loại gian tặc như ngươi, chính là vì cứu quốc cứu dân!"

Đối với lời giải thích này của Phò Mã, phần lớn quan văn đều từ chối cho ý kiến, còn võ tướng lại rất thích dáng vẻ này, nhất là hầu hết bọn họ đều có quan hệ không cạn với Trần gia, mắt thấy Trần Trường Thanh vẫn còn đang chinh chiến phía tây, nhiều lão ca đều ở trong đại quân Trấn Bắc, nếu Hoàng đế chạy, vậy mà được sao? Thế nên bọn họ rối rít lên tiếng đồng tình, cũng hung hăng trừng mắt về phía Từ quốc trượng, thậm chí còn có người nhe nhe răng, thả ra mấy phần sát khí.

Cả người Từ Dịch run lẩy bẩy, cũng không biết là bị giật mình thật, hay là tức giận, ánh mắt ông ta dao động, thấy không ai đứng ra nói vài "Lời công bằng" cho mình, trong lòng cực kỳ tức giận, liền nằm phục xuống mặt đất ngước ngự tọa, khóc lóc nói: "Cầu xin bệ hạ minh xét! Cựu thần một lòng suy nghĩ cho an nguy của bệ hạ an, sao ngờ được lại bị Tề phò mã đánh, còn bị vu oan như vậy... Cựu thần oan quá, thật sự oan uổng quá!"

Hạ Hầu Trác không khỏi lộ vẻ khó xử, hắn có lòng muốn noi "Đề nghị của Quốc trượng cũng có chút đạo lý, mọi người có thể cân nhắc cẩn thận một chút", rồi lại sợ em rể bị kích động thậm chí ngay cả hắn cũng đánh luôn, vì vậy ấp úng nói: "Quốc trượng suy nghĩ cho trẫm, cái này, cái tâm tư này vẫn tốt... Chỉ là, ừm, có lẽ trong lúc vội vàng không suy xét chu toàn mà thôi."

Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz