Chương 66: Sau đó

750 59 2
                                    

Chương 66: Sau đó

Editor: Anh Anh

Bởi vì Hạ Hầu Tuyên "Bất ngờ lộ sạch" mà "Bùng phát sát tính", hận không thể tắm máu toàn bộ chu vi xung quanh một lần... Mặc dù hắn cũng biết, ngoại trừ thái tử đã bị diệt khẩu ra thì cho dù những người khác có nhìn thấy cảnh tượng kia cũng không thể thấy rõ được chi tiết quan trọng; nhưng phản ứng kinh ngạc của thái tử trước khi hắn chết lại khó tránh khỏi khiến người ta sinh nghi, mà một khi mầm mống nghi ngờ đã được chôn xuống, thì những rắc rối không lường trước được sẽ nối tiếp nhau ập đến...

Vậy nên Hạ Hầu Tuyên không thể không đại khai sát giới, hơn nữa còn muốn trong thời gian ngắn cố gắng giết càng nhiều càng tốt... Đáng tiếc là chuyện không theo ý người, không bao lâu sau, tin tức thái tử bỏ mình lan truyền khắp toàn điện nhanh như gió thổi. Sau khi nghe tin, đám phản tặc rối rít buông vũ khí đầu hàng, Hứa Thắng cũng dẫn các huynh đệ chạy tới, vì vậy Hạ Hầu Tuyên chỉ có thể hậm hực thu tay.

"Điện hạ..."

Hứa Thắng cả người toàn vết máu sải bước mà đến, trịnh trọng chắp tay hành lễ với Hạ Hầu Tuyên. Tuy vẻ mặt của hắn vẫn nghiêm túc như khúc gỗ, nhưng giọng điệu hơi cao lên đã tiết lộ tâm trạng vui vẻ của hắn. Sao Hứa Thắng có thể không vui được cơ chứ? Vừa nãy hắn và các huynh đệ đã nghĩ đến việc cùng nhau hy sinh rồi, bây giờ chẳng những bảo vệ được tính mạng, còn có thể dính ánh sáng của Hạ Hầu Tuyên trở thành đại công thần cứu giá, thăng quan phát tài là chuyện đương nhiên, tiền độ rạng rỡ đang ở ngay trước mắt, cho dù hắn thật sự là khúc gỗ cũng không thể thờ ơ được.

Mà ngoài vui mừng ra còn có cảm kích, Hứa Thắng cảm kích ai nhất còn cần hỏi à? Đương nhiên là trưởng công chúa điện hạ anh dũng khí phách rồi. Vậy nên động tác âm vang có lực cộng với ánh mắt kiên định đã âm thầm thể hiện một ý: Đại ân không lời nào có thể cảm ơn hết được, ngày sau sẽ báo đáp.

Hạ Hầu Tuyên gật đầu: Trải qua lần này, cuối cùng Hứa Thắng cũng coi như thành nửa tiểu đệ của hắn, đây xem như cũng là một thu hoạch tốt.

Tại sao lại là nửa tiểu đệ, bởi vì Hứa Thắng có một nguyên tắc: Chỉ cần hắn còn là một thành viên trong cấm vệ quân, thì sẽ luôn luôn đặt "Trung quân" lên đầu, điểm này, ngay từ khi còn ở chiến trường Hạ Hầu Tuyên đã biết rõ, vậy nên quan hệ giữa hai người vẫn luôn khi nóng khi lạnh, không xa không gần...

Cho đến lúc này, quan hệ giữa Hạ Hầu Tuyên và Hứa Thắng cuối cùng cũng có bước đột phá mang tính thực chất, như vậy có thể thấy, đối với Hứa Thắng, ý nghĩa của "Công cứu giá" lớn hơn lên chiến trường giết địch nhiều... Đây là "Giá trị quan chung" của phần lớn lính cấm vệ, không có gì đáng ngạc nhiên cả, dù sao"Trung quân" và "Ái Quốc" bất kể cái nào xếp trước cũng có một đống đạo lý để nói, Hạ Hầu Tuyên cũng không tự đại đến mức cố gắng phải thay đổi quan niệm của Hứa Thắng, tất cả cứ thuận theo tự nhiên là được... Người hơi ngu trung tất có chỗ cần dùng, ví dụ như lần này, nếu không có đám người Hứu Thắng thà chết không hàng, liều mình kháng địch, Hoàng đế Đại Ngụy thật sự phải đổi người làm rồi.

Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtWhere stories live. Discover now