Chương 90: Bất đồng
Editor: Anh Anh
Ngay tại lúc Tề Tĩnh An biết được Kinh Thành nhiễu loạn, Trịnh Kỳ Anh cũng nhận được tin tức, hắn mừng rỡ cỡ nào còn phải nói sao?
Vị Nhị vương tử Bắc Yến này giống như đã nhìn thấy tương lai tốt đẹp kinh đô Đại Ngụy loạn thành một nùi, Hoàng đế đại thần rối rít chạy trốn về phương Nam, tiếp đó là các tướng sĩ Vĩnh Định quan cùng hò hét bỏ thành chạy trốn, còn hắn Thống soái vài chục vạn đại quân quét ngang Giang Bắc.
Vậy nên sáng sớm ngày tiếp theo, Trịnh Kỳ Anh liền dẫn đại quân khiêu chiến Vĩnh Định quan, nhưng kết quả thì sao? Bọn họ ngập tràn tự tin mà đến, rồi lại ảo não xám xịt rời đi... Các tướng sĩ Vĩnh Định quan vẫn không hề bị ảnh hưởng, tài chỉ huy của Tề Tĩnh An không giảm sút nửa phần, ngược lại còn tăng thêm sĩ khí và sự gắn kết, khiến cho Trịnh Kỳ Anh tức anh ách, thậm chí hận không thể ngửa mặt lên trời gào to mười mấy câu "Kịch hay còn ở phía sau, hãy đợi đấy".
Không biết rằng người chờ "Kịch hay" diễn ra cũng không chỉ có một mình hắn, đám người Tần Liên Hoành, Hứa Thắng cùng với Nhược Nghiên vùi trong phủ phò mã chờ tin tức thậm chí còn gấp gáp hơn cả Trịnh Kỳ Anh: Rốt cuộc Hoàng đế và triều đình có xuôi nam chạy trốn không? Nếu có, thì lúc nào trốn? Tình huống Phò Mã dự tính trước sẽ trở thành sự thật ư? Kế hoạch của bọn họ có thể thuận lợi hoàn thành không?... Đủ loại vấn đề, tất cả suy nghĩ, giống như một tảng đá lớn đè nặng lên ngực mọi người, khiến bọn họ vừa khẩn trương, lại lo lắng, vừa kích động, lại chần chừ, vừa ngập tràn mong đợi với tương lai tốt đẹp, cũng vì tình huống trước mắt mà bồn chồn không yên.
Dưới tình huống như thế, Kinh Thành "Nghênh đón" lần náo động thứ hai, thứ ba, cộng với lần thứ bốn năm sáu: Đòn sát thủ Trịnh Kỳ Anh luôn nhớ thương quả nhiên lợi hại, đó không chỉ là "Một làn sóng", mà là liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều có người áo đen xuất hiện chém loạn giết loạn, cũng đánh thẳng vào hoàng cung... Mặc dù Kinh Thành đã giới nghiêm, nhưng vẫn không có cách nào tiêu diệt tận gốc đám tử sĩ Bắc Yến sớm trà trộn vào dân chúng bình thường bất thình lình hiện thân làm loạn.
Cứ như vậy, bị dọa hỏng không chỉ có Hoàng đế nhát gan, mà từ quan to quý tộc, cho tới bách tính bình dân, rất nhiều người đều rối rít bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị bỏ chạy: Đại nghĩa gia quốc gì đó, so với tính mạng của bản thân mình thì nhằm nhò gì?
"Được rồi, chuyện tới bây giờ, kết quả không nhìn cũng biết, hai người các ngươi còn do dự cái gì nữa? Nhanh chóng bắt đầu hành động đi, ta đã sớm chuẩn bị xong rồi."
Người nói lời này, là Nhược Nghiên. Lúc này nàng mặc một thân kính trang, bên hông còn treo một cây đoản kiếm, cả người hiên ngang mạnh mẽ, nào có giống một quý phi nương nương? Nói là hiệp nữ còn đúng hơn.
"Cô nãi nãi của ta à, lão Tần ta thật sự phục ngươi đấy, hoàng đế còn chưa chạy trốn đâu, ngươi đã vội vã 'Hưu phu' rồi à?" Tần Liên Hoành cười khổ nhìn về Nhược Nghiên, nói: "Phò Mã cũng không gấp như ngươi, hắn muốn chúng ta chờ Hoàng đế quyết định mới hành động, chứ không phải bảo chúng ta trực tiếp 'Bắt cóc' mấy vị đại nhân vật các ngươi, 'Vô cớ xuất binh' thì không thành đâu."
YOU ARE READING
[Đam mỹ - Hoàn] Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh Nguyệt
General FictionTrộm Long Tráo Phượng Tác giả: Tư Hương Minh Nguyệt Số chương: 96 chương + 4 Phiên ngoại Editor: Anh Anh "Từ nhỏ ta đã phạm phải tội lớn khi quân không thể dung thứ, ngươi vẫn nguyện ý làm tòng phạm của ta sao?" "Ngươi gả cho ta, ta giúp ngươi giàn...