Chương 7: Hiểu

2.3K 148 14
                                    

Chương 7: Hiểu

Editor: Anh Anh

Đưa mắt nhìn theo mãi đến khi Hạ Hầu Tuyên vòng qua tiền viện bày đầy lư hương của chùa miếu, bước thẳng vào trong cổng vòm hậu viện, Tề Tĩnh An mới hậm hực thu hồi ánh mắt, xoay người rời khỏi Chùa Đại Tướng Quốc đầy "Đau thương" này, rầu rĩ không vui quay về đường cũ.

Trong lòng rối loạn không yên, Tề Tĩnh An cũng biết hiện tại bản thân có gì đó rất không ổn, cần phải ổn định tinh thần lại, cố gắng mà suy nghĩ kỹ: Rốt cuộc hắn bị làm sao vậy? Có phải vì hắn lo lắng cho "Minh chủ" hắn chọn sẽ đắm chìm vào sắc đẹp mà mê muội mất hết ý chí? Hình như chuyện này không giống như thế... Vậy cuối cùng là chuyện gì đang xảy ra thế?!

Bên kia, Tề Tĩnh An đang vò đầu bứt tóc trầm tư suy nghĩ; còn phía bên này, Hạ Hầu Tuyên bị đám vú già mời đến phía sau Chùa Đại Tướng Quốc, trong một viện nhỏ chuyên dùng để khách hành hương ở tạm, gặp được hai vị cô nương xinh đẹp, bắt đầu hành trình "Xem mắt" của hắn.

Lọt vào tầm mắt chính là màu da trắng nõn của vị cô nương thứ nhất, mũi thon miệng nhỏ, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi mắt hoa đào ngấn nước mang nét tự nhiên quyến rũ, thật sự là một mỹ nhân hàng đầu! Điều hiếm có hơn chính là, trên người của nàng chứa đựng một khí chất điềm đạm đáng yêu, làm người thương yêu, nếu nhìn từ góc độ nam nhân mà nói, kiểu nữ tử kiều hoa* này so với đại mỹ nhân trưởng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, khí thế cường thịnh càng được yêu thích hơn.

*Kiều hoa: Bông hoa yêu kiều

Vị mỹ nhân kiều hoa này đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ phong thần tuấn tú của Hạ Hầu Tuyên, nhất thời trên mặt hiện lên hai mảng đỏ rực, ánh mắt mềm mại đến mức có thể chảy ra nước...

Đối mặt với sự cám dỗ của sắc đẹp, Hạ Hầu Tuyên chỉ hơi ngẩn ra, sau đó lực chú ý lực đã bị một vị cô nương khác hấp dẫn... Phong cách của vị cô nương thứ hai này khác xa với vị phía trước, nàng có vóc người cao gầy, mắt to mày rậm, làn da bánh mật rắn chắc khỏe mạnh; tóc tết thành mấy cái đuôi sam, một lọn cũng không xõa xuống, đây rõ ràng là kiểu tóc vận động thích hợp nhất với cô nương chưa gả; y phục nàng mặc trên người cũng hoàn toàn khác với vị mỹ nhân kiều hoa kia, không phải là váy dài lồng sợi tơ chiết eo mà nhóm quý nữ trong kinh thịnh hành một thời, mà là một bộ y phục để cưỡi ngựa: Ống tay áo buộc chặt, váy ngắn, giày ống, trên đai lưng còn khâu thêm vài cái nút dải rút dùng để giữ roi ngựa.

Nhìn thấy tình cảnh này, Hạ Hầu Tuyên ngầm hiểu, lập tức mỉm cười thân thiện nói với cô nương cao ráo có nước da bánh mật: "Chắc hẳn vị này chính là Trần gia tỷ tỷ đúng không? Không hổ là tướng môn hổ nữ, quả nhiên có phong thái phi phàm!"

Trước đó Hạ Hầu Tuyên đã biết Đại tiểu thư Trần gia sinh vào năm thừa bình thứ năm, lớn hơn hắn vài tháng, hơn nữa vị cô nương này dậy thì rất tốt, chiều cao so với đám nữ hài tử khác chính là "Hạc trong bầy gà", còn dường như cao hơn Hạ Hầu Tuyên một chút, vì vậy hắn không chút do dự gọi một tiếng "Tỷ tỷ".

Đại tiểu thư Trần gia chớp chớp mắt, quan sát Hạ Hầu Tuyên từ đầu đến chân, hơi nhíu mày, tay chống cằm nói: "Ngươi thật sự là trưởng công chúa điện hạ? Không phải là Tam điện hạ mượn danh nghĩa muội muội tới trêu chọc chúng ta chứ!"

Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtWhere stories live. Discover now