Chương 88: Phát sinh nhiễu loạn

668 51 1
                                    

Chương 88: Phát sinh nhiễu loạn

Editor: Anh Anh

Lại nói giữa Trịnh Kỳ Anh và Tề Tĩnh An, cũng thật sự gọi là thù mới hận cũ không thể nói rõ.

Mùa thu năm ngoái thì Trịnh Kỳ Anh bị Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An liên thủ đánh giết ôm thất bại thảm hại quay về triều, không chỉ tổn thất gần 30 vạn đại quân, còn "Tiện thể" mang một trận ôn dịch đáng sợ trở về, khiến hắn bị phụ vương khiển trách nặng nề, suýt nữa khó mà trở mình, thậm chí bị đích mẫu hại chết... Có thể suy ra, một năm này, chắc chắn trong lòng Trịnh Kỳ Anh đã ghim hàng chục vạn cái kim lên hình nhân của đôi phu phu kia rồi.

Mặt khác, trong chiến dịch lần đó, Trịnh Kỳ Anh cũng để lại lên người Hạ Hầu Tuyên mấy vết sẹo dữ tợn khó có thể phai mờ, đến nỗi mỗi lần Tề Tĩnh An thân thiết với người yêu nhìn thấy, đều bất giác nhớ lại dáng vẻ Trịnh Kỳ Anh... Khụ, cho nên mới nói, đương nhiên Phò Mã cũng hận Nhị vương tử Bắc Yến nghiến răng nghiến lợi.

Như thế, hai người kia một khi đối đầu, hơn nữa còn là chủ soái đại quân của hai bên... Trước trường hợp đó, sao có thể không kịch liệt?

Ầm ầm!

Đại chiến bắt đầu, mấy vạn quân tiên phong Bắc Yến phát động công kích trước, thế tới hung hãn, mang theo từng mảng bụi mù mịt, gần như che khuất bầu trời, khiến cho tầm mắt quân Ngụy thủ thành tối sầm lại, trong lòng khó tránh khỏi hơi rụt rè. May mà Tề Tĩnh An có thể gạt bỏ mọi quấy nhiễu từ bên ngoài, tìm đúng thời cơ tốt nhất, ào ào khởi động máy ném đá trên tường thành, đá lớn dày đặc rít gào bay ra, nện mạnh lên mặt đất, âm thanh dữ dội vang lên từng đợt, liên tiếp không dứt, giống như từng đợt chuông tang gõ vào trong lòng mấy chục vạn quân sĩ Bắc Yến!

"Hừ, bảo quan truyền lệnh gõ trống trận dồn dập hơn một chút, khích lệ quân tiên phong tăng tốc tấn công cho ta!" Từ xa nhìn thấy đối phương đúng lúc phản kích, Trịnh Kỳ Anh hừ lạnh một tiếng, chợt quát lên: "Chúng ta không có đường lui, tất cả mọi người đều không có! Chỉ có thể xông về trước, mở một đường máu, không phải thắng thì là chết!"

"A a a..." Vài chục vạn đại quân Bắc Yến cùng gào lên, sĩ khí quân tiên phong cũng lần nữa tăng trở lại đỉnh điểm: Nhánh quân đội tập kích quốc đô Đại Ngụy bọn họ, vốn là một nhánh ai binh, hầu như người người đểu đã chuẩn bị tinh thần liều mạng liều chết, cho dù khi đá lớn ập lên đầu vẫn sinh ra sự sợ hãi theo bản năng, nhưng cũng không dễ dàng mất đi ý chí chiến đấu.

"... Chúng ta cũng không có đường lui, sau lưng chính là quốc đô, không phải bọn chúng chôn xương đất khách, thì chính là chúng ta nước mất nhà tan!"

Cách nhau thiên quân vạn mã, tất nhiên Tề Tĩnh An không thể nào nghe được câu nói của Trịnh Kỳ Anh, nhưng hắn hoàn toàn có thể đoán được đối phương khích lệ sĩ khí đại quân như thế nào, đơn giản là "Đập nồi dìm thuyền, đi hàng ngàn dặm vào lãnh thổ của kẻ địch", ý đồ đạt tới hiệu quả "Ai binh tất thắng". Như vậy bên phe mình thì sao? Chẳng lẽ không phải là "Ai Binh" ư? Kẻ địch cũng đã đánh tới tận cửa nhà rồi!

Tâm trí Tề Tĩnh An kiên định, cho dù đối mặt với nhiều kẻ địch hơn nữa, cũng sẽ không có nửa phần e ngại, điều lo lắng duy nhất là tinh thần phe mình không cao như quân địch... Tố chất của nhánh quân đội ở đại doanh Kinh Giao này thật sự chưa ra hình dáng gì, chưa từng thật sự đặt chân lên chiến trường, sức chiến đấu vốn bình thường, các tướng lĩnh còn có lắm tâm tư nhỏ hơn, đối với Tề Tĩnh An làm Thống soái cũng không nhận được bao nhiêu đồng tình. Ngược lại với giám quân mà Xu Mật Viện phái tới, từng có thù cũ với đôi phu phu họ – Vương Kỳ Phi lại là người nghe theo Phò mã nhất, biểu hiện cũng cực kỳ ân cần, đặc biệt tích cực.

[Đam mỹ - Hoàn]  Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ