Chương 51. Đoàn viện quân thứ hai

829 69 10
                                    

Chương 51. Đoàn viện quân thứ hai

Editor: Anh Anh

"Cũng bởi vì ngươi ôm ta vào phòng trước mặt mọi người mà tất cả các huynh đệ bắt đầu gọi ngươi là phò mã rồi à?" Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Hạ Hầu Tuyên khó khăn lắm mới tỉnh lại ngồi dựa vào giường, nghiền ngẫm nhìn Tề Tĩnh An, chậm rãi nói: "Tĩnh An à, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ báo cáo với ta tinh thần lòng quân của các tướng sĩ có bị ảnh hưởng gì lớn không, người Bắc Yến trong thành Trác An có an phận không, cộng với thám báo chúng ta phái ra ngoài có truyền về tin tức mới nhất của Vương Đình Bắc Yến không... Kết quả ta vừa mới mở mắt, tình huống đầu tiên mà ngươi báo cáo với ta lại là như vậy, có ý nghĩ sâu xa gì sao?"

Tề Tĩnh An ngồi ở bên mép giường, ánh mắt dao động nói: "Không có ý nghĩa sâu xa gì, chỉ muốn nói cho ngươi biết một tiếng... Ta sẽ chịu trách nhiệm."

"Oh, cho dù ngươi không nói cho ta biết 'Một tiếng này', ta cũng biết rõ ngươi nhất định sẽ phụ trách." Hạ Hầu Tuyên nhướng mày cười một tiếng, lại nói: "Thật ra ngươi muốn hỏi ta, có để ý ngươi thừa dịp lúc ta hôn mê mà công khai chuyện của hai chúng ta trước mặt mọi người, có đúng không?"

Mặt Tề Tĩnh An không chút thay đổi, nhưng lông mi không khỏi run lên, hỏi: "Vậy rốt cuộc ngươi có để ý hay không đây?"

"Ta đương nhiên không để ý, " Hạ Hầu Tuyên tự nhiên nói: "Ngươi cứ thoải mái đi, ta cũng không phải loại quỷ hẹp hòi thích thể diện, ngươi ôm ta một cái thì có gì ghê gớm? Cho dù ngươi hôn ta trước mặt mọi người, ta cũng không thèm để ý." Nói tới đây, con ngươi Hạ Hầu Tuyên đảo một vòng, lại bổ sung một câu, "Nhưng  ngươi trước 'ôm' sau tấu như vậy, tương lai phụ hoàng ta nhận được tin tức có để ý hay không, vậy thì ta không có cách nào xác định."

Tề Tĩnh An khẽ ậm ừ, liếc mắt nhìn, dùng khóe mắt dò xét Hạ Hầu Tuyên, nói: "Ta cũng đã nửa gạo nấu thành cơm, sau này bệ hạ hoặc là chém ta, hoặc cũng chỉ có thể nhận ta làm con rể, còn có gì không thể xác định?"

Hạ Hầu Tuyên hơi buồn cười, lại cảm thấy nét mặt "Tráng liệt mà vô lại" lúc này của Tề Tĩnh An thật sự đáng yêu, liền sáp đến hôn lên mặt đối phương một cái, cười nói: "Nói cũng phải, chỉ là giữa chúng ta vốn không phải là 'gạo', đến lúc đó ta sẽ nói với phụ hoàng, cơm là hai chúng ta cùng nhau nấu... Hà, ta cũng sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, ngươi cứ yên lòng cả nghìn lần đi."

Tề Tĩnh An sờ sờ hai má nóng rực, đột nhiên đứng dậy, cố ý bày ra dáng vẻ rất thô bạo, thực tế động tác lại rất dịu dàng đẩy Hạ Hầu Tuyên ngã xuống giường, chống nạnh nói: "Ngươi cũng đã bị thương thành ra thế này rồi còn nấu cơm cái gì nữa, ngoan ngoãn nằm im cho ta, ta đi hâm nóng cơm trưa lúc nãy có để phần ngươi rồi mang tới cho ngươi ăn, hừ."

Hạ Hầu Tuyên hơi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười nói: "Nhìn động tác vừa rồi của ngươi kìa, ta còn tưởng ngươi sẽ nói 'Vậy bây giờ chúng ta tới nấu cơm đi mỹ nhân' chứ... Aizzz, xem ra ta vẫn còn đánh giá thấp trình độ hiền huệ của ngươi rồi Tiểu Miêu Miêu."

Tề Tĩnh An bỏ lại một câu "Rõ ràng là ta đánh giá thấp trình độ mặt dày của ngươi", sau đó xoay người bước nhanh ra khỏi phòng, tấm lưng kia nhìn thế nào cũng thấy có chút cảm giác chạy trối chết.

Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtWhere stories live. Discover now