Chương 62: Loạn chiến

731 68 11
                                    

Chương 62: Loạn chiến

Editor: Anh Anh

Hào ngôn của Hạ Hầu Tuyên vừa ra, ba bốn mươi lính cấm vệ quân vốn đang vì bị đồng liêu đánh lén mà hốt hoảng luống cuống, gần như không làm ra được phản kích hữu hiệu nào lập tức cảm thấy tìm được người đáng tin cậy, đầu không còn bối rối, tay chân cũng không run lên nữa, tình thế trong sân lập tức từ nghiêng về một bên tập kích tàn sát chuyển thành ta ngươi đối đầu nhau.

Vậy nhưng tình thế xoay chuyển cũng chỉ dừng lại ở đây, Hạ Hầu Tuyên không có hỏa nhãn kim tinh, không có cách nào phân biệt được phản tặc trong đám cấm vệ quân, vậy nên hắn cũng không tự mình tổ chức đội ngũ, để tránh có phản tặc giả vờ nghe theo hiệu lệnh của hắn, đâm sau lưng hắn một đao... Sau khi hô xong, Hạ Hầu Tuyên một thân một mình cầm thương canh giữ trước cửa chính điện, ai tới chọc hắn thì hắn giết kẻ đó, không ai chọc hắn thì hắn bất động, cố gắng tiết kiệm sức lực để quan sát tốp năm tốp ba cấm vệ quân chiến đấu hăng hái thành một vòng, cố gắng chọn ra một vài tiểu đệ có thể tin cậy... Nhưng tiểu đệ nào dễ chọn như vậy? Nguy nan trước mắt, ngay cả huynh đệ ruột cũng không dựa vào được!

"Tam ca, đường đường là nam nhi mà trốn cái gì, mau tới đây giết tặc với ta!" Trong chính điện phía sau Hạ Hầu Tuyên, Tề Tĩnh An vừa dùng một thanh gỗ lớn đập chết một tên phản tặc, quay đầu nhìn lại, thì thấy Hạ Hầu Trác đang vừa lăn vừa bò chạy đến đằng sau cây cột trốn cùng Thụy phi... Haiz, giờ phút này Tề Tĩnh An thật sự không biết nên khinh bỉ nhiều hơn hay bất lực nhiều hơn.

Tuy Hạ Hầu Tuyên đang uy phong lẫm liệt canh giữ trước cửa điện, nhưng đám phản tặc vừa có thể giương đông kích tây, còn có thể trèo cửa sổ, vì vậy ba người trong điện cũng không hề rảnh rỗi. May mà Tề Tĩnh An đã dùng ghế tạo ra một vòng phòng ngự đơn sơ, có thể thoáng ngăn được xu thế xung phong liều chết của đám phản tặc, còn có thể giúp bọn họ tạo ra phản kích hữu hiệu... Nhưng vấn đề lớn nhất là "Đồng bọn" không phối hợp!

Thụy phi là một sủng phi sống trong nhung lụa, trốn đi thì cũng thôi, nhưng Hạ Hầu Trác thì sao? Thân là ca ca thế mà lại cũng đi trốn! Người này, rõ ràng dáng vẻ giống Hạ Hầu Tuyên đến bảy tám phần, dũng khí lại chênh lệch quá xa, ngay cả khi nằm trong vòng phòng ngự mà cũng không dám đâm nghiêng hai phát, Tề Tĩnh An còn có thể nói gì đây? Dứt khoát quay đi, mắt không thấy, tâm không phiền, lại lần nữa dời ánh mắt về phía người yêu uy vũ khí phách của hắn.

"Ta...ta... ta..." Hạ Hầu Trác núp đằng sau cây cột, cẩn thận từng li từng tí nhô đầu ra, ngơ ngác nhìn bóng lưng mạnh mẽ của muội muội đang anh dũng múa thương càn quét tiêu diệt kẻ địch, không phải hắn không có chút chột dạ nào, cũng không phải không cảm thấy xấu hổ, chỉ là hắn thật sự không có lá gan đó, ngay cả bắp chân cũng đang không ngừng run rẩy, hắn có thể làm gì đây? Aizz, vẫn tiếp tục trốn đi, mặt mũi thì đáng mấy đồng?

Ngược lại Thụy phi vẫn còn muốn một chút thể diện, hoặc là nói trong bản tính bà vốn cũng không thiếu sự tàn nhẫn, vì vậy bà chọn một thời cơ tốt, đột nhiên lao ra từ sau cây cột, nhặt một cây trường thương nằm dưới đất lên, hô to một tiếng "Aaaa", đầu thương lập tức đâm trúng một tên phản tặc đang mặt đối mặt đọ sức với Tề Tĩnh An!

Trộm Long Tráo Phượng - Tư Hương Minh NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ