Chương 43. Nam nhân không thể nói không được

103 15 5
                                    

Tư Hằng biết là mình đang nằm mơ.

Đã rất nhiều năm hắn không nằm mơ, lần duy nhất là ngày mà sư phụ của hắn ra đi. Hắn mơ thấy lần đầu gặp sư phụ, khi tỉnh lại phát hiện không thích hợp nên suốt đêm đi ra ngoài tìm kiếm sư phụ đang đi du lịch bên ngoài, khi tìm thấy thì hắn nhìn thấy sư phụ nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp, chỉ tới kịp để nhìn mặt lần cuối.

Khi đó đã cách đây mấy trăm năm, vậy nên việc đi ngủ và nằm mơ đối với Tư Hằng mà nói rất xa lạ, hắn vốn dĩ muốn trực tiếp rời khỏi cảnh trong mơ nhưng lại nghe thấy một tiếng ca mơ mơ hồ hồ.

Đó là tiếng của tiểu đồ đệ.

Tư Hằng do dự một chút rồi quyết định đi theo tiếng ca.

Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, Tư Hằng bay qua mấy vòng, xuyên qua mấy gian nhà ở, cuối cùng đi vào một căn phòng nhỏ hơi nước lượn lờ. Tư Hằng sửng sốt, hắn thấy tiểu đồ đệ ngồi trong thau tắm đối diện, một bên hừ ca, một bên tắm rửa.

Trước hết đập vào mi mắt chính là một cánh tay trắng nõn tinh tế, trong tay nàng cầm một chiếc khăn lông trắng tinh, tóc đen như mây tản ra ở trên mặt nước, cần cổ thon dài như ngọc giống như trong suốt.

Khuôn mặt trắng nõn của tiểu đồ đệ có chút ửng hồng, hai mắt thủy doanh doanh, phảng phất ẩn chứa một hồ xuân thủy, hình như nàng không nhận thấy được hắn đã đến, vui sướng nghịch nước, hừ ca dao cũng vui sướng triền miên.

Tư Hằng xoay người muốn lui ra ngoài, lại phát hiện chung quanh đều biến thành một mảnh hắc ám, toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiểu đồ đệ đang ở trong thau tắm, cùng bản thân hắn.

Trong nháy mắt, thau tắm cũng đã biến mất, tiểu đồ đệ mặc một chiếc yếm màu đỏ cùng quần lót nguyệt bạch, đang cười ngâm ngâm đứng ở trước mặt hắn, dùng thanh âm của tiểu đồ đệ gọi hắn ôn nhu như nước: "Tư Hằng."

Mặt Tư Hằng không biểu cảm nhìn nàng.

"Hay là chàng càng thích ta gọi một cái tên khác của chàng, Thư Lâm?" Nàng cười càng điềm mỹ, nhẹ nhàng nâng gót sen, đi về phía hắn.

Hương khí nhàn nhạt độc hữu trên người đồ đệ từng chút một truyền tới, phần da thịt trắng đến phát sáng càng làm hắn hoa mắt.

Hắn quay đầu nhìn chằm chằm hắc ám hư không, không nhìn chằm chằm nữ hài trước mặt.

"Nhìn ta a! Vì sao không nhìn ta?" Tiểu đồ đệ nhẹ nhàng nắm cằm hắn, "Chàng không phải thích ta sao? Nhìn thấy ta như vậy, chẳng lẽ không cao hứng sao?"

Tư Hằng như là bị bỏng, hắn lập tức lui ra sau một bước.

Tiểu đồ đệ cười ngâm ngâm: "Nếu chàng không thích ta, chàng cũng sẽ không mơ thấy ta nữa, thừa nhận đi, chàng thích ta."

"Ta đối với nàng chỉ có thương tiếc cùng ái tài." Tư Hằng thấp giọng nói.

"Vậy chàng thành thật nói cho ta, ngày hôm qua khi chàng nhìn thấy ta trong bộ dáng này, lúc đó chàng đang nghĩ cái gì?"

Tư Hằng gắt gao mím môi, ánh mắt chuyển thâm.

"Chàng xem, chàng không thể lừa mình dối người đi? Bắt đầu từ rất lâu trước kia, chàng đã thích ta, chẳng qua chàng không muốn thừa nhận thôi." Cánh tay mềm mại không xương của tiểu đồ đệ nhẹ nhàng phất qua gương mặt Tư Hằng, "Chàng đã thích ta như vậy, nhìn thấy ta thế này, không định làm cái gì sao?"

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now