Chương 11. Cái ngọc giản này có chút hung

80 18 0
                                    

Thời gian nửa tháng thoảng qua, Phong Tư Lạc thần thanh khí sảng đi vào địa điểm tập hợp.

Trong địa điểm tập hợp nơi nơi đều là người, lấy một cánh cửa làm phân giới, chỉ có người báo danh mới có thể vượt qua cửa phía sau, mà những người khác sẽ bị cánh cửa kia ngăn trở. Ngoài cửa là gia trưởng thân nhân tha thiết dặn dò, bên trong cánh cửa là những thí sinh thấp thỏm, âm thanh hết đợt này đến đợt khác, vô cùng ồn ào, lại cũng rất ôn nhu.

Con cháu Phong gia lần lượt vượt qua cánh cửa kia, Phong Khanh Liên là người cuối cùng, bất quá nàng cũng không đứng cùng những người Phong gia kia, mà là một mình một người đứng ở góc, thể hiện rõ mình không muốn cùng người Phong gia nhấc lên quan hệ.

Phong Tiêu xem mười mấy cháu trai kia của hắn, lại nhìn Phong Khanh Liên, trong lòng thầm nói.

Cũng không biết đại ca nghĩ như thế nào, vì sao muốn cho Phong Khanh Liên cũng tới tham gia thí luyện ở Côn Luân, trước khi đi còn đặc biệt dặn dò hắn nhất định phải bảo vệ Khanh Liên an toàn đưa đến Côn Luân, chẳng lẽ đại ca cảm thấy Phong Khanh Liên nhất định có thể vào Côn Luân?

Chờ khi nhìn thấy thân ảnh của Phong Tư Lạc, Phong Tiêu tức khắc cười: "Vi phụ ở chỗ này chờ ngươi."

"Vậy ngài cứ chậm rãi chờ xem, chỉ sợ mạng ngươi không đủ dai, đời này sẽ đợi không được ta." Phong Tư Lạc cười vượt qua cánh cửa kia.

Sắc mặt Phong Tiêu biến đổi, trừng mắt nhìn Phong Ti La, hắn thật sự nghĩ không rõ, nữ nhi này của hắn mười mấy năm nay đều ngoan ngoan ngoãn ngoãn, vì sao đột nhiên lại biến thành như vậy?

Người bên cạnh cổ quái nhìn bọn họ, hai người này là cha con? Chỉ sợ là kẻ thù đi?

Phong Tư Lạc nhìn nhìn chỗ con cháu Phong gia tụ tập, lại nhìn nhìn Phong Khanh Liên đứng thẳng một mình bên cạnh, nàng tìm một địa phương khác, cũng đứng một mình.

"Ai, là ngươi?"

Phong Tư Lạc theo thanh âm quay qua đó liền nhìn thấy mấy khuôn mặt kinh ngạc, một nữ hài mặc váy màu vàng nhạt, cùng với mấy thiếu niên bên cạnh nàng, tất cả đều là người lúc trước ở trà lâu bị nàng đánh qua.

Nữ hài mặc váy vàng nhạt thở phì phì: "Ngươi chỉ là một kẻ nhược kê Ngũ linh căn luyện khí hai tầng sao lại cũng không biết xấu hổ tới tham gia thí luyện của Côn Luân?"

"Các ngươi còn đều là thủ hạ bại tướng dưới tay Ngũ linh căn luyện khí hai tầng nhược kê này đâu, các ngươi đều da mặt dày mà tới thì ta không tới chẳng phải là quá để mắt các ngươi?" Phong Tư Lạc làm tư thế muốn lấy đồ ra, "Hay là thời gian trôi qua lâu rồi nên các ngươi đã quên tư vị bị ta đánh bại? Muốn ta giúp các ngươi hồi ức một chút hay không?"

"Ngươi......" Nữ hài mặc váy vàng nhạt muốn đi lên lý luận, lại bị mấy tiểu đồng bọn tay chân luống cuống lôi đi.

Phong Khanh Liên cổ quái liếc mắt nhìn Phong Ti La, mấy người kia đều là người luyện khí bốn tầng đến sáu tầng, Phong Ti La nói bọn họ là thủ hạ bại tướng của nàng? Chẳng lẽ người đường muội  này của nàng cũng ẩn tàng tu vi cùng linh căn?

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now