Chương 5. Hồng y nam tử

89 22 0
                                    

Tại loại thời khắc xấu hổ này, phụ thân chân chính của hài tử cũng đã trở lại, là một nam nhân trung niên trung thực.

Hai vợ chồng ở trên đường gặp phải bọn cướp, trượng phu dẫn dắt bọn cướp rời đi, ai biết thê tử đã chịu kinh hách lại nửa đường sinh sản, mùi máu tươi dày đặc lần thứ hai dẫn bọn cướp tới.

Ánh mắt hai phu thê nhìn Phong Tư Lạc cùng hồng y nam tử giống như là đang nhìn hai người xấu, Phong Tư Lạc yên lặng lui ra cách hồng y nam tử một khoảng, lấy hành động thể hiện với bọn họ rằng mình cùng gia hỏa đang ôm hài tử kia không phải một đám.

Nàng dịch ra ước chừng khoảng 1 mét, hồng y nam tử nguyên bản đang ôm hài tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía nàng, biểu tình cổ quái cực kỳ.

Phong Tư Lạc cả kinh, dưới chân di chuyển càng mau, nhanh chóng dịch ra xa hơn mấy mét, làm tốt chuẩn bị tùy thời chạy trốn.

Hàng mi đẹp của hồng y nam tử nhăn lại, hắn cúi đầu nhìn đứa trẻ trong lòng, lại ngẩng đầu nhìn Phong Tư Lạc lần nữa, biểu tình trên mặt càng cổ quái.

Trong nháy mắt Phong Tư Lạc thậm chí từ trong mắt hắn nhìn ra được hai từ "Khiếp sợ" cùng "Kinh tủng".

Trò đùa gì thế? Lớp hoá trang này của cô có gì kỳ quái sao? Vừa rồi không phải còn coi như nàng không tồn tại sao? Hiện tại nhìn chằm chằm nàng là có ý gì? Còn một bộ biểu tình hoài nghi nhân sinh?

Sao bây giờ tình huống lại quái quái rồi, Phong Tư Lạc nghiêm trọng hoài nghi hồng y nam tử này trên phương diện tinh thần có chút vấn đề.

Đôi phu thê đáng thương kia run run rẩy rẩy hỏi: "Hai vị tiên nhân, xin hỏi có thể đem con của chúng ta trả lại cho chúng ta không?"

Phong Tư Lạc có chút khẩn trương, vừa rồi hồng y nam tử này chết sống không chịu giao hài tử ra, nàng sợ hành vi muốn hài tử của đôi phu thê này sẽ kích thích đến hắn. Người này tu vi sâu không lường được, tinh thần lại có thể có chút vấn đề, nếu hắn vì đoạt hài tử mà muốn giết người diệt khẩu, vậy thì nàng phải mau chóng chạy.

Hồng y nam tử ho khan một tiếng, lần này cư nhiên sảng khoái đem hài tử đưa ra, tính cả mảnh giao tiêu giá trị liên thành kia cũng không gỡ xuống.

Hai phu thê gắt gao ôm hài tử, nói cũng không nói, lập tức chạy ngay.

Hồng y nam tử nhìn bọn họ rời đi cũng không có ý muốn đuổi theo.

Phong Tư Lạc gắt gao nhìn chằm chằm khối giao tiêu trên người đứa trẻ, đau lòng giống như cực phẩm linh thạch mọc cánh bay đi, thấy hai phu thê đã chạy được khoảng trăm mét, nàng cũng vội vàng đuổi theo.

Nàng đã nghèo hai trăm năm rồi, thật sự luyến tiếc khối giao tiêu kia.

Huống chi phu thê kia đều là người thường, bảo vật như giao tiêu ở trên người bọn họ cũng không phải chuyện gì tốt, nếu không cẩn thận còn có khả năng dẫn tới họa sát thân.

Đương nhiên đôi phu thê chạy không bằng người tu tiên, bị Phong Tư Lạc đuổi theo, hai phu thê đều mau khóc: "Nhị vị tiên nhân, các người còn đuổi theo chúng ta làm gì?"

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now