Chương 40. Tư Hằng: Đột nhiên có chút hãi hùng khiếp vía

92 14 0
                                    

Nghi hoặc trong lòng Phong Tư Lạc càng ngày càng lớn.

Kết hợp tin tức mà cô biết được từ trong truyện và trong hiên thực thì nàng có khuynh hướng nghĩ rằng Thư Lâm còn có một thân phận khác, hơn nữa đó là một thân phận rất có uy vọng, đức cao vọng trọng nữa.

Thư Lâm nhìn thấy nhiều người Côn Luân như vậy, phản ứng dị thường chỉ có chưởng môn cùng Nguyên Sầm, đại đệ tử của chưởng môn cùng Diễn Văn đều không có phản ứng, trong tiểu thuyết cũng không nói đến người này, thuyết minh thân phận này của Thư Lâm vẫn rất bí ẩn.

Nhưng thân phận bí ẩn như vậy thì chẳng phải là biến tướng thuyết minh là quan hệ giữa hắn với chưởng môn cùng Nguyên Sầm rất thân mật?

Nguyên Sầm không thích thế giới bên ngoài, sau khi hắn được Tư Hằng nhận nuôi thì trên cơ bản rất ít rời khỏi Côn Luân, cùng người bên ngoài kết giao cũng không nhiều lắm, người thân cận lại càng ít ỏi hơn nữa.

Trong truyện có một chương là phiên ngoại của Nguyên Sầm, bên trong trực tiếp nói rằng Nguyên Sầm cho rằng hắn không có bằng hữu, người mà hắn kính trọng nhất, yêu nhất cả đời này là sư phụ, tất cả thân nhân đều ở Côn Luân, ở ngoài Côn Luân thì đều là người khác.

Phong Tư Lạc càng nghĩ càng hỗn loạn, một ý tưởng dần dần trồi lên mặt nước: Thư Lâm hắn rất có thể là người Côn Luân!

Nếu là như vậy thì phạm vi khoanh vùng liền rất nhỏ, ở ngày nhập môn nàng đã gặp qua tất cả tu sĩ Hóa Thần kỳ của Côn Luân, trừ bỏ Tư Hằng thì còn lại bốn người, một nữ ba nam.

Phong Tư Lạc ý đồ so sánh bốn người kia với Thư Lâm, nhưng dù thế nào thì cũng thấy biệt nữu, nghĩ đến việc đem bốn sư thúc với vẻ mặt hiền từ thay đổi một khuôn mặt rồi ở trên đường ngây ngốc đứng mua hồ lô đường làm Phong Tư Lạc cảm thấy phong cách đột biến.

Không giống nhau.

Nếu không phải bọn họ, vậy chỉ có......

Phong Tư Lạc đem cái ý niệm này hung hăng áp xuống, không không không, hẳn là nàng suy nghĩ nhiều quá.

Tư Hằng giữ chặt nàng: "Sao đột nhiên hơi thở của nàng lại rối loạn như vậy? Bị thương ở đâu?" Hắn dùng thần thức xem xét quanh phạm vi trăm dặm, người nào có thể ở dưới mí mắt của hắn làm nàng bị thương?

Toàn bộ người chung quanh đều cảm giác được đột nhiên bị một cổ hơi thở đáng sợ theo dõi, một đám bị dọa không dám nhúc nhích.

Phong Tư Lạc vội vàng đè hắn lại: "Không bị thương, ta không có việc gì."

"Nàng không bị thương?" Tư Hằng cẩn thận xem xét nàng, Phong Tư Lạc có chút xấu hổ, "Ta chỉ là đang suy nghĩ một việc thôi."

Thật lâu sau Tư Hằng mới buông nàng ra: "Không có việc gì là được, nàng tuổi còn nhỏ, có cái gì không nghĩ ra thì không cần khó xử bản thân mà có thể hỏi người khác, ta có thể tùy thời vì nàng giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc."

Phong Tư Lạc nhìn hắn, Thư Lâm, Tư Hằng?

Không không không, không phải là cùng một người, khẳng định là nàng suy nghĩ quá mức sâu xa, di chứng do lúc trước đọc quá nhiều tiểu thuyết thôi, dừng việc miên man suy nghĩ này lại, hít sâu......

(EDIT) Sau khi xuyên thành pháo hôi, ta cùng sư tôn nam chủ ở bên nhauWhere stories live. Discover now